Chap 6:

9 0 0
                                    

Căn bản rằng cô không hề quan tâm anh ta là người quyền lực nhất ở cái biệt thự này, chỉ cần ai chống lại lệnh thì mất việc như chơi. Cô đây cũng không phải là lần đầu tiên đi cùng hắn đến căn biệt thự xa hoa như này nhưng những lần trước chỉ là một phần nhỏ của anh. Cô thở phào một cái rồi liếc nhìn xung quanh
- Đúng là khoe khoang. Sống xa hoa, được hưởng toàn thứ đắt tiền xa xỉ
Nói rồi cô lại cười khổ thay cho bản thân mình, cô giống anh ở bề mặt sống nhưng cô khác anh ở chỗ được người khác đối đã như nào. Anh thì được coi là chúa còn cô, chỉ là cái bóng hình sau tấm lưng vững chãi của anh. Đình Đình nhìn cô, cố nặn từng chất xám để an ủi cô. Tuy rằng cô người hầu bé nhỏ này không biết quá khứ của cô diễn ra như thế nào nhưng vẫn một mực an ủi tâm trạng của cô
- Lạc tiểu thư.... Tuy rằng thiếu gia sống trong nhiều căn biệt thự, dinh thự khác nhau nhưng cô là người đầu tiên mà thiếu gia đưa về căn biệt thự chính này.... Chắc hẳn như vậy cũng đủ để biết cô quan trọng đối với thiếu gia nhường nào...
Cô cứ ấp úng mà không biết phải an ủi tâm trạng của Lạc Băng như nào. Cô chỉ cười cười, điện thoại cô rung lên trên mặt bàn, Đình Đình thấy vậy liền hiểu ý dọn dẹp đống bát đũa trên bàn. Tay cô đưa từ trên đôi má phính hồng xuống nhấc điện thoại lên nghe. Giọng nói từ bên kia ngọt ngào vang lên, tuy ngọt ngào nhưng cô lại cảm thấy đắng ngắt. Cô lạnh lùng lên tiếng
- Có chuyện gì sao?
Phải để cô cười nửa miệng thì mới biết rằng câu nói của cô tuy khá bình thường nhưng nó lại như hàng ngàn con dao sắp chuẩn bị lao về phía đối phương
- Chị, đã về rồi tại sao lại không về nhà thăm ba mẹ?
- Ba mẹ sao? Lần đầu tôi có ba mẹ đó
Đình Đình nhìn từ trong bếp nhìn ra, tuy rằng giọng cô lạnh lùng như tảng băng ngàn năm nhưng khuôn mặt cô vẫn không kìm nén được cảm xúc. Khuôn mặt trắng hồng này đã hiện rõ vẻ buồn rầu. Đầu dây bên kia im lặng được 1 phút, cô liền nhanh nhanh thúc giục
- Không còn gì thì tôi tắt máy đây
- A khoan.... Ba mẹ dặn em nhắc chị chiều tối nhớ về ăn cơm một bữa.... Không ở lại cũng được nhưng chị nhất định phải về ăn một bữa cơm...
Thấy cô im lặng, đầu dây bên kia tự động ngắt máy. Cô lại gục đầu trên hai cánh tay của cô ngẫm nghĩ
- Mẹ.... Sao mẹ lại bỏ con ở cái cõi trần lạnh lẽo này.....
Vừa suy nghĩ giây lát, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đình Đình tưởng cô ngất, liền gọi điện báo cho anh. Anh nhanh chóng hủy cuộc họp, lên chiếc xe BMW màu đen lập tức phóng về căn biệt thự của anh. Trong lúc đó, Đình Đình không ngừng gọi tên cô, vừa gọi vừa lay cô trong trạng thái lo sợ. Dù lay thế nào thì cô vẫn không chịu tỉnh dậy. Vừa nghe tiếng thắng phanh bên ngoài, Đình Đình vội chạy ra mở cửa cho anh. Vừa mở cửa anh liền xông vào, nhìn Đình Đình anh hỏi
- Cô ấy đâu?
Đình Đình liền chỉ tay vào cái bàn ăn mà cô đang gục, thấy cô anh lao đến. Anh nhẹ nhàng đỡ cô, một tay anh cầm tay cô quàng qua cổ anh. Tay anh ôm eo nhỏ của cô, cảm nhận hơi thở nóng ran của cô. Bế cô theo kiểu hoàng tử bế công chúa, anh nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô đang chìm vào giấc ngủ không đáy. Đi đến nửa cầu thang, hai hàng nước của cô chảy ngắn chảy dài khiến cho anh cảm thấy xót lòng. Nước mắt của cô đã dính vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, làm ướt một khoảng trên ngực hiện rõ cơ. Phía dưới, Đình Đình nhìn chiếc điện thoại đang rung trên mặt bàn của cô. Liền cầm máy chạy lên và đưa cho anh. Hiện giờ, anh đã để cô nằm trên chiếc giường mềm mại. Anh cầm điện thoại của cô mà nhấc máy. Đầu dây bên kia chưa kịp nói thì anh đã chặn đứng họng
- Xin lỗi, hiện tại vợ tôi không được khỏe nên đừng làm phiền cô ấy
Vừa nói xong anh ngắt máy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lão bà đại nhân, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ