Chap 4:

9 0 0
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong mơ màng. Nhìn quanh căn phòng, nó khá là rộng. Màu trắng; đen, màu cô thích. Ngoài anh và cô bạn thân Từ Hy ra thì chả ai biết màu yêu thích của cô. Cô từ từ ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt. Cô nhìn một lượt căn phòng. Trong phòng không có ai trừ cô. Bỗng cái cửa gỗ đang đóng được mở một cách nhẹ nhàng, một cô người hầu bê đồ ăn sáng vào và để lên cái bàn bằng thủy tinh ngay cạnh cô. Xong xuôi, cô người hầu báo cáo
- Lạc Băng tiểu thư, thiếu gia trước khi đi làm có dặn em phải theo sát tiểu thư. Em là tiểu Đình, từ giờ trở đi em là người hầu của tiểu thư.
Cô nhìn chằm chằm con bé, nói
- Tiểu Đình, cho tôi hỏi nơi này là?
Đình Đình ngẩng đầu, vội giải thích
- L....Là nhà riêng của thiếu gia ạ. Anh ấy hôm qua đã đưa tiểu thư về đây ạ.
Cô gật đầu, gạt nhẹ chiếc chăn còn đang ấp ủ hơi nóng từ người cô sang bên. Đình Đình thấy vậy, liền đỡ cô. Cô nhìn tiểu Đình và cười nhẹ
- Cảm ơn
- A....... Không có gì ạ.
Cô đi chiếc dép bông vào đôi chân của mình, di chuyển vào phòng vệ sinh. Đình Đình liền hỏi
- Ơ.... Vậy bữa sáng thì sao ạ tiểu thư?
- Mang xuống dưới đi. Lát tôi xuống!
Tiểu Đình ngẩn người, mang đồ xuống. Cô đứng từ bên trong nghe ngóng, không một tiếng động cô mới bước ra. Mở hé cửa, cô ngó ra ngoài. Khi chắc chắn, cô bước ra ngoài. Vừa ra ngoài, cô thấy chiếc đầm màu xanh lục được gấp gọn trên giường; chiếc chăn cũng được gấp gọn gàng. Cô cầm chiếc đầm vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong hết cô mới thay đồ. Mở cửa phòng vệ sinh, cô sững người
- Sao thế?
Giọng nói trầm, khàn của một nam nhân hỏi cô. Cô lắc đầu, nhanh nhanh ra khỏi phòng nhưng lại bị hắn ta giữ lại
- Anh buông tôi ra!
- Không thì sao?
- Thiên Hàn, anh quá đáng lắm rồi đấy!
Anh ôm chặt eo cô, cười
- Tôi quá đáng đấy, rồi sao? Quá đáng mới giữ được em.
Nói rồi anh hôn nhẹ trán cô, cười. Cô đỏ mặt, theo phản xạ mà đẩy anh ra
- A....A....Anh....

Lão bà đại nhân, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ