Chap 5:

6 0 0
                                    

Ngay tức khắc cô chạy một mạch xuống lầu và để anh lại căn phòng đó. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm
- Cái tên đáng ghét, cái tên chết tiệt. Cứ đợi đấy!
Xuống đến bậc cuối cùng, tiểu Đình nhìn thấy cô liền chạy lại
- Tiểu thư... Bữa sáng em vừa hâm lại, mời tiểu thư dùng bữa ạ
Cô gật đầu, lại gần chiếc bàn dài 2 mét đã được bày sẵn bao nhiêu là đồ ăn ngon và lạ mắt. Cô nhìn Đình Đình và nói
- Nhiều vậy sao tôi ăn nổi?
Không để ý anh xuống lúc nào, anh lại gần cô và nói
- Nhiều thì cũng phải ăn hết. Có 5 phần thì ít nhất cũng phải ăn được 4 phần?
Cô nhướn đôi mày màu nâu đen của cô và khó hiểu
- Tôi ăn không nổi, anh ép tôi ăn thì anh được gì?
Anh nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng
- Nuôi để thịt
Cô gạt tay anh và làm bộ dạng khó ưa
- Thịt? Sao không thịt cô vợ sắp cưới đi? Tôi không muốn gánh vác chức danh người thứ 3!
Đình Đình vẫn ngẩn người, trong suy nghĩ của cô toàn những câu nói của hai người
- Thịt? Cô vợ sắp cưới? Người thứ 3? Tôi là ai? Ý lộn....
Đình Đình vội cúi người và xin phép hai người để vào bếp tránh không gian khó xử cho hai người. Đình Đình đi vào bếp dọn dẹp đống "chiến trường" mà chính tay cô người hầu này bày ra để hâm bữa sáng cho cô. Trong lúc Đình Đình đang dọn trong bếp thì bên ngoài kia vẫn còn ồn ào
- Anh không phải đang ở công ti sao?
- Ừ nhưng vì nhớ ai đó nên đã bỏ việc đi về
- Anh đừng có xạo nữa!
- Xạo thì tôi được gì?
- .....
Cô không thèm cãi lại cái tên cứng đầu như anh nữa mà quay ra, tay cô cầm chiếc đũa màu đen được trang trí sắc nét và bắt đầu ăn. Nhìn cô ăn một cách ngon lành, anh cười tủm tỉm rồi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa nhà, anh ngoảnh đầu lại và nói dõng dạc
- Tôi lên công ti, tối tôi sẽ về. Còn về việc mà cô muốn thoát khỏi cái nhà này thì cứ tiếp tục mơ
Một nhát đâm vào tim đen của cô. Cô ức chế, hét
- Biến đi, đừng về nữa!
Anh ra ngoài sảnh trước cửa, phân hai người đứng trước cửa chính coi chừng cô. Xong xuôi, ổn định anh mới ra khỏi khuôn viên nhà anh. Đình Đình đã dọn xong bãi "chiến trường" rồi lại tí tớn chạy ra chỗ cô. Nhìn cô mà không nhìn thấy thiếu gia đâu, cô người hầu nhỏ quay ngang quay dọc để tìm thì cô nói
- Không cần tìm, hắn ta đi rồi
Cô người hầu khó hiểu, hỏi
- Thiếu gia đi công ti ạ?
Cô gật đầu, đặt đũa xuống và nói
- Đình Đình, tôi ăn không nổi đống này nữa
- Không được đâu tiểu thư.... Thiếu gia đã nói 5 phần thì ít nhất cũng phải được 4 phần... Nhưng cô mới chỉ ăn hết chưa đến 1 phần của 5 phần ấy..
- Kệ hắn ta chứ?! Em là của tôi cơ mà? Sao cứ thiếu gia này, thiếu gia nọ thế?

Lão bà đại nhân, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ