Chương 4: Kết thúc

809 36 6
                                    

PERTH
  Từ lúc tôi tâm sự với P'Plan thì tâm trạng cũng vơi bớt, tôi bắt đầu dính P'Plan và các anh trong công ty. Việc của tôi với P'Saint chỉ có hội anh em biết nên các anh cực lực giúp tôi trong việc né tránh P'Saint, đau lòng nhưng tôi không thể như trước kia cứ dính mãi anh ấy nếu để anh ấy được thoải mái thì dù như thế nào tôi cũng chấp nhận
   Hôm ấy tôi cùng P'Plan ra ngoài đi mua đồ ăn cho các ông anh khác, trời đúng xui vừa mưa vừa kẹt xe biết vậy lấy cớ để khỏi phải lết xác đi rồi. Đến nơi thì tôi vào trước đợi P'Plan đỗ xe rồi vào mua.
   Đang chuẩn bị đi vào thì tôi nhìn thấy cái gì thế này, thì ra khoảng thời gian này anh tránh né em là vì như vậy sao tại sao không nói với em để em rút lui, tại sao không nói với em để em tự chặt đứt đoạn tình cảm này.
   Nụ cười cười của riêng tôi ngày nào giờ thì không còn nữa, nhìn anh ân cần chăm sóc cho chị ấy đáng lẽ em nên vui nhưng sao tim em lại đau thế này. Nếu lúc trước anh tránh em thì em đau nhưng nó vẫn đập nhưng giờ em không thể thở nổi, nước mắt rơi từ lúc nào mà em cũng không biết. Đôi chân cứ lẫn thẫn bước đi dù trời đang mưa, lúc này tôi lại thấy cơn mưa này lại may mắn biết bao, che đi cảm xúc của mình để không ai biết. Mệt tôi mệ lắm tôi muốn ngủ, tôi không muốn gặp anh nữa, tôi muốn biến mất đi lòng chỉ thầm mong " anh phải hạnh phúc" nụ cười trên môi nhưng ai biết được nó còn khó coi hơn cả khi tôi khóc.
   Về đến nhà không dám bật đèn chỉ bước đi đến sô pha và ngủ, tôi cần ngủ ngủ để khỏi phải đau ngủ để không thấy anh và chị thân thiết với nhau " cho em ích kỉ một lần này nữa thôi, từ nay về sau em sẽ xem anh như anh trai, sẽ tự chôn vùi tình cảm này".
PLAN
   Ôi hôm này là cái ngày gì mà xui xẻo  cực kì, phải vác xác cái thân này đi mua đồ ăn cho cái lũ kia trời còn mưa thật muốn chửi đi mà. Mà thằng Perth kia nữa nói đợi anh mày trước này rồi vào cùng mua luôn không biết ton teng chạy đau rồi. Đang loay hoay tìm nó thì có người va vào người " đệch ông đang bực mình mà mày dám động vào ông, hôm nay mày tới số" , quay lại tìm tên đầu sỏ ai ngờ là thằng em trời đánh của tôi, bộ nó đi không có mắt à ông đang hiền mà cứ chọc.
   "Perth!Perth! Perth!" Ơ cái thằng kêu nó nó không thèm quay đầu hó hé luôn. Mua hay chưa mua đồ ăn nói để còn mua chứ, nhưng nó bị gì vậy kêu không thèm nghe đi dưới trời mưa vậy không sợ bị ốm à. Mặc kệ nó tôi đi vào trong để mua đồ nhưng đập vào mắt tôi là cái gì đây Saint đang đang với cô gái kia trước nhiều người vậy chứ.
    Đùng! Tôi lập tức chạy đi lấy xe đuổi theo Perth chỉ mong nó không xảy ra chuyện gì. Tôi biết chắc Perth nó nhìn thấy cảnh đó nên nó mới như vậy, dù dặn lòng là buông bỏ đoạn tình ấy nhưng tôi biết chắc Perth sẽ không buông bỏ được đâu nên chỉ biết yêu thương nó gấp bội mà thôi.
   Má điên mới được giờ này mà còn kẹt xe, mà cái thằng kia nữa mới đi ra đó giờ thì không thấy nó đâu hết. Hôm nay mà nó xảy ra chuyện gì thì Saint mày đừng trách sau này phải hối hận.
   Tôi đánh xe về nhà Perth để tìm thử, bước vào nhà nhìn căn phòng tối om mà muốn khùng, bật đèn lên đi tìm nó định bước lên phòng ngủ nó để tìm nhưng mới đi lên một chút thì thấy nó đang yên vị ở sô pha nhưng cái quỷ gì mà nó vẫn mặc bộ đồ ước ấy mà ngủ chứ. Nhìn nó vậy mà tôi đau lòng, bước tới để đánh thức nó dậy thay đồ rồi ngủ chứ không để kiểu này ốm là cái chắc. Nhưng chỉ mới đưa tay vào thì tôi giật mình, người nó nóng đến nỗi tôi phải sợ. Đánh thức nó dậy mãi nhưng vẫn không thấy gì, tôi sợ lắm lập tức gọi đưa nó đi bệnh viện, ngồi ngoài phòng chờ mà tôi run rẩy theo chỉ mong em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
    Lúc P'Big đến thì cửa phòng chờ cũng mở, chưa kịp nói gì với P'Big thì bác sĩ đã thông báo tình trạng bệnh của Perth do dầm mưa quá lâu nên dẫn tới sốt cao và kiệt sức nên mới xảy ra tình trạng hôn mê.
    Chỉ kịp thở nhẹ một hơi, thì P'Big đã kêu tôi tới hỏi chuyện rồi. Làm sao bảo tôi nói thật , chỉ dám kéo tội về mình nghe nói vài câu là ổn rồi.
    Ngồi đợi nó tỉnh mà muốn ngủ gục luôn nhưng mới mở mắt cái là làm tôi muốn điên. Mở mắt kèm mở miệng câu đầu tiên " Đừng nói với P'Saint là em bị ốm không anh ấy lại lo lắng" , Saint lo lắng biết nó có lo hay không hay cũng không quan tâm. Lúc nào cũng Saint Saint có bao giờ nó nghĩ cho bản thân nó được chút nào đâu muốn đập cho nó tỉnh ra mà. Việc nó ốm cũng không cho bên ngoài biết nên ở trường quay chỉ kiếm cớ nó bận học để sời lịch quay mà thôi. Nhiwng ai ngờ một tuần thằng bé vắng mặc mà P'Saint của nó chỉ hỏi để không ảnh hưởng tiến độ phim hỏi làm sao tôi không điên. Trong khi đó lúc nào đến viện nhóc Perth cũng Saint như thế nào như thế kia, phải làm sao với đứa em của tôi đây.
  Mối tình này nên giữ hay nên mất chỉ có người trong cuộc mới làm được còn tôi chỉ có thể từ ngoài nhìn vào mà thôi.




   Xin lỗi vì ra chap muộn na, mn đọc tạm ạ có gì mai mk sẽ bổ sung tiếp ạ

Chấp Niệm Một Đời ( PerthSaint)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ