Chương 17: Sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau lòng (P2)

475 29 11
                                    

Bệnh viện Bangkok ( 7.00 a.m)

P'Pae:" Chào buổi sáng ạ! Xin hỏi là em ấy có vấn đề gì nữa không ạ. Tại sao chưa thấy em ấy tỉnh dậy ạ."

Doctor:" Bệnh nhân đã hạ sốt theo kết quả thì có lẽ đã sớm tỉnh nhưng từ đêm qua tới giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy thì có thể là do vấn đề tâm lý của người bệnh ạ."

P'Pae:" Vấn đề tâm lý??? Là sao ạ? Có thể nói rõ được không ạ."

Doctor:" Như hôm qua tôi đã báo thì bệnh nhân đang trong giai đoạn trầm cảm loại 1 nên việc ý thức sẽ suy nghĩ lệch về một hướng nào đó. Nhưng gia đình cũng không cần quá lo lắng cũng có thể là bệnh nhân thiếu ngủ trong thời gian dài nên cơ thể giờ bù lại thôi. Nếu bệnh nhân tỉnh dậy thì báo lại cho  tôi giờ tôi phải đi thăm các bệnh nhân khác."

P'Pae:" Cảm ơn ngài ạ."

........................

Plan:" P' em ấy tỉnh dậy chưa, em có mua đồ ăn tới rồi nè P' đi rửa mặt rồi ăn đi ạ, để em ấy em trông cho ạ."

P'Pae:" Em ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, bác sĩ mới khám lại bảo có thể một phần là do tâm lý."

Plan:" Tâm lý?????" " Em ước một ngàu nào đó em ngủ và sẽ  không bao giờ tỉnh dậy.
 
     Thằng này ăn nói bậy bạ gì đó ngủ phải tỉnh chứ ngủ không tỉnh có mà đi gặp bác dưới kia à.

    Nhưng em lại muốn như vậy á.

    Tại sao???

    Vì khi ngủ em sẽ mơ thấy P'Saint, được nắm tay, rồi cùng đứng trên một sân khấu với P'Saint. Được fan hô hào PerthSaint PerthSaint, chỉ nghĩ tới đó thôi là em thấy vui lắm.

     Làm như đời thật mày không được fan hô PerthSaint PerthSaint ha. Đứa nào lần trước như trúng bùa ngồi cười cười đó hả.

    Nhưng đời thật em với P'Saint lại xa cách muốn nhìn nhau thôi cũng khó chứ đừng nói tới vọng tưởng đứng chung sân khấu."

Những câu nói đó lại vang vọng xung quang cái đầu tôi. Không!Không! Perth là một đứa dù nhỏ tuổi nhưng lại suy nghĩ chính chắc lắm chắc chắn em ấy sẽ không như vậy đâu. Chắc chắc là như vậy...

P'Pae:" Plan! Làm gì mà ngơ ngẩn vậy."

Plan:" Dạ! Dạ không có gì ạ. Em chỉ suy nghĩ một số chuyện cũ thôi ạ.

Cạch!

P'Pae:" Gin! Big! Hai người đi cùng nhau à."

P'Gin:" Ùm. Mà thằng bé  từ sáng giờ có tỉnh dậy chưa. Mà chị về nghĩ đi để có gì tôi trông tiếp cho."

P'Pae:" Không sao! Không sao! N'Plan cũng mới mua đồ ăn tới nên ăn một chút cũng không sao đâu."

P'Big:" Em ấy vẫn như vậy à."

P'Pae:" Bác sĩ nói cơ thể đã khỏe lên nhiều nhưng sao vẫn chưa  tỉnh thì...."

P'Big:" Chắc tôi phải hủy lịch trình của thằng bé thôi. Cứ như vậy cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh nữa."

Chấp Niệm Một Đời ( PerthSaint)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ