Nó chết rồi! Nó thật sự chết rồi! Giống trong giấc mơ ba hôm trước của tôi. Trông nó thật thảm! Nó được người ta lôi ra từ thùng rác trong một con hẻm nhỏ vắng người gần khu nhà chúng tôi ở. Nó nằm dưới đất đầu vẹo sang một bên, có lẽ là cổ đã bị gãy. Hai mắt nó trợn tròn như không tin vào những gì nó nhìn thấy trước khi chết. Trên mặt nó còn có một vết rạch khá sâu kéo dài từ đuôi mắt xuống tận cằm, khóe miệng còn vương lại dòng máu đỏ thẫm, dường như người giết nó rất căm hận khuôn mặt này, một khuôn mặt giống tôi như đúc. Cổ tay và cổ chân nó còn hằn vết dây trói bầm tím. Khắp cơ thể chỗ nào cũng là những vết rạch ứa máu. Người nó bây giờ nhuộm một màu đỏ thẫm của máu đông, quần áo nó rách tơi tả vì những vết dao trên cơ thể kia. Chắc chắn người này muốn nó chết dần chết mòn trong đau đớn. Vết thương chí mạng có lẽ là do gãy cổ mà chết. Tôi thật không dám tưởng tượng tên sát nhân này hận nó như thế nào mà lại có thể ra tay độc ác với nó đến vậy. Ngày thường nó cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, mà ngược lại nó rất được mọi người yêu quý. Ai lại có thể ra tay tàn độc với nó như vậy chứ? Dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú muốn biết kẻ đó là ai, tôi chỉ cần biết nó chết rồi, từ nay sẽ không còn kẻ nào mang khuôn mặt giống tôi, và cũng không còn ai tranh dành mọi thứ với tôi, tôi rất vui về điều đó. Tâm nguyện bấy lâu nay của tôi đã được thực hiện, nó đã chính thức biến mất khỏi thế gian này. Khóe miệng tôi cong lên. Có lẽ tôi đang cười chăng? Chắc là vậy, vì cái chết của nó coi như là một sự mở đầu hoàn hảo cho cuộc đời tôi sau này. Hình như có cái gì đó ươn ướt vương trên mặt tôi.Mưa! Một giọt! Hai giọt! Ào! Trời thật biết chiều lòng người mà. Trận mưa lớn này vừa hay xóa đi mọi dấu vết của tên sát nhân khiến cảnh sát cũng mất thời gian khá lâu mới có thể tìm thấy hắn. Tôi không muốn hắn chết nhanh như vậy đâu, như vậy thì k còn vui nữa. Ít nhất tôi cũng muốn gặp và cảm ơn hắn trước khi hắn bị bắt và chịu án tử hình.
Mọi người tản ra trước khi trận mưa lớn đổ ập xuống. Giờ chỉ còn lại tôi đứng trơ trọi giữa cơn mưa nhìn các xác rác rưởi đầy thảm hại trước mặt. Cảnh sát đang trên đường đến. Tôi quay người bước đi trước khi họ đến. Tôi không muốn đến đồn cảnh sát với danh nghĩa là chị nó, từ "chị" này tôi nhận không nổi. Một mình tôi lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc. Lòng tôi giờ đây chứa một mớ cảm xúc rối loạn. Liệu tôi có quá độc ác khi muốn em gái sinh đôi với mình chết không? Đương nhiên là không. Nó đáng bị như vậy. Tôi lại nghĩ đến vết rạch trên mặt nó, trong lòng tôi nổi lên nỗi sợ hãi mà tôi chưa bao giờ có. Hơn lúc nào hết bây giờ tôi rất sợ phải chết. Tôi cảm nhận được lưỡi hái tử thần đang kề bên cổ của tôi. Không. Cuộc sống tươi đẹp của tôi chỉ mới bắt đầu, tôi không thể chết như vậy được. Thần chết không có lí do nào để đưa linh hồn của tôi đi cả. Tôi chẳng làm gì sai để bị đưa đi như vậy. Tôi chỉ hận em gái mình, hận đến nổi mỗi giây, mỗi phút đều muốn nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Chẳng lẽ tôi hận nó cũng là sai sao? Vì sao tôi không thể hận con người đáng hận đó chứ? Dựa vào đâu mà muốn mang linh hồn tôi đi chứ? Tôi còn phải tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp không có nó, cuộc sống mà tôi hằng mong muốn chỉ mới bắt đầu thôi.
Niềm sung sướng tột độ đang làm cho các dây thần kinh của tôi dần tê liệt, tôi không còn cảm giác với những hạt mưa đang tuôn xối xả vào người mình. Toàn thân tôi ướt sũng. Tôi trở về nhà, trong nhà không một bóng người. Ừ thì tôi biết họ đi đâu rồi. Bây giờ chắc họ đang khóc lóc kêu gào thảm thiết bên cái xác kinh tởm đó. Họ thật thảm hại, từ nhỏ đến giờ họ luôn đối với nó như vậy. Tôi dường như chẳng là gì với họ, dù có đột nhiên biến mất cũng chẳng ai thèm đi tìm, thậm chí chẳng ai vì tôi mà rơi nữa giọt nước mắt. Đã vậy họ còn sinh tôi ra trên đời này làm gì nữa chứ? Cuộc đời này trước giờ chưa từng công bằng với tôi dù chỉ một lần. Tôi cũng quen với việc đó rồi, nó chẳng có gì là lạ cả. Tôi vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình lên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trong cơn mơ màng tôi lại nhìn thấy nó, nó toàn thân đẫm máu đứng trước mặt tôi, nó muốn tôi đi theo nó.
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ màng, nhìn xung quanh chẳng có một ai. Ừ đúng rồi, tôi có chết thì cũng chẳng ai quan tâm, phải tự lo cho bản thân chứ còn chờ ai nữa. Tôi trong mắt họ căn bản không hề tồn tại.
Hơn một tuần trời tôi liên tục mơ thấy nó, luôn có cảm giác ai đó đang muốn giết mình. Trong mơ tôi đã mơ hồ nhìn thấy kẻ giết nó, kẻ đó lúc nào cũng quay lưng lại với tôi khiến tôi không nhận diện nổi đó là ai. Tôi thật sự sợ rồi, tôi sợ bị kẻ đó giết chết, cái chết còn âm thầm và thảm khốc hơn cả cái chết của nó. Tôi cảm giác như thần chết vẫn luôn đi bên cạnh tôi trực chờ mang linh hồn này về phía dưới địa ngục. Không tôi không thể chết trong im lặng mà không ai biết như nó được, có chết cũng phải chết một cách thật hoành tráng để người ta biết tôi đã chết. Tôi không thể giống như nó được, bị ném xác trong thùng rác mà không ai biết. Thần chết, ông không có quyền bắt tôi chết, không ai có quyền bắt tôi chết, chỉ có tôi mới có quyền định đoạt mạng sống của tôi. Tôi nghe trong không trung có tiếng thì thầm. Tôi thấy nó đang đứng ngoài ban công vẩy tay gọi tôi :" Chị gái đến đây với em nào!". Tôi lao mình ra ban công và nhảy xuống từ tầng 24 của tòa nhà. Tôi cảm thấy hiện tại tôi không còn là tôi nữa. Vậy tôi là ai? Tôi đã nhớ ra tất cả, kẻ giết nó một cách tàn nhẫn chính là tôi. Chính tôi đã tự tay giết chết em gái mình mà không phải ai khác. Tôi mới thật sự là kẻ độc ác lòng lang dạ sói. Có gì đó ươn ướt vừa rớt xuống mặt tôi. Phải chăng tôi đang khóc, tôi hối hận rồi ư? Đã không kịp nữa rồi. Cơ thể tôi từ từ rơi xuống mặt đất. Em gái à! Chị đến với em đây, đợi chị một lát nữa thôi...
YOU ARE READING
Thực tại và mộng ảo
Cerita PendekThật giả lẫn lộn...Thật thật giả giả khiến con người ta lầm tưởng, khiến mọi thứ đảo lộn một cách vô thức...Dù vô thức thì sai vẫn là sai...Không thay đổi được...