kookmin • nắng và bầu trời

303 14 20
                                    

• Thể loại: hiện đại, SE, sinh tử văn.

• Couple: Kookmin

• Since: 2019 (lần chỉnh sửa cuối - 2022)

Đã dời từ chap cuối lên chap đầu, vì simp kookmin =))

Làm ơn vote và comment để tiếp thêm tinh thần cho tớ và đừng ngại góp ý để tớ rút kinh nghiệm nhé.

-----

Tôi chăm chăm nhìn bản sao trước mắt.

Khuôn mặt, cơ thể, tất thảy mọi thứ thu lại trong gương mà tôi đang thấy...

Không lâu sau.

Tôi sẽ không còn được gắn liền với chúng nữa...

...

Tôi đang mắc một căn bệnh, chính là ung thư đường ruột giai đoạn cuối.

Đời người dài lắm, nhưng đó là khi họ thừa may mắn để sống một cuộc đời đủ để họ cảm thấy nó dài. Còn về những người còn lại, những người đang thoi thóp kề bên tử thần mà trước mắt là cánh cổng chỉ chực chờ nuốt chửng họ xuống đáy địa ngục, như tôi, thì lại khác.

Tôi là một tên bệnh tật, và sắp chết.

Tôi vốn đã chấp nhận điều này, cũng khá lâu rồi, từ khi được chẩn đoán bệnh. Vì tôi không lưu luyến gì mấy với cái thế gian trần tục này.

Tôi là một con người, có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của người khác.

Từ nhỏ đã thế, lớn lên cũng như vậy, bị cha mẹ vứt bỏ, không quan trọng với ai, không có ai quan trọng.

Và tôi nghĩ rằng, sinh mạng này có mất cũng chẳng sao, vì tôi không khát khao bất cứ thứ gì, không có ước mơ, không đích đến, không sự nghiệp, chỉ một thân một mình trong một căn hộ lạnh lẽo, sống bằng số tiền từ những công việc làm thuê không ổn định.

Không chừng sang kiếp sau, một cuộc đời mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Việc còn lại của tôi chính là chờ đợi.

...

Gần đây, trong khoảng thời gian còn lại, tôi gặp được một người.

Người ấy bước vào đời tôi như một tia nắng vàng rực rỡ.

Một chàng thanh niên tuấn tú, với nụ cười mang sắc vàng bình minh. Tính tình hoà nhã, tử tế, tựa như một bông hoa hướng dương hoà mình vào những nốt trưởng mùa hạ, luôn hướng về ánh hào quang sáng nhất mà không bóng tối nào có thể che lấp được.

Anh ấy không như tôi, anh ấy được rất nhiều người yêu mến, nhiều người quý trọng, nhiều bạn bè, sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người, là tâm điểm của sự chú ý, như ánh nắng soi sáng vạn vật, sưởi ấm trái tim bao người.

Kể cả tôi.

Tôi bị anh thu hút, tôi say cái nắng của anh, say cái không khí thanh thoát mà anh mang đến nơi tôi, làm tôi cảm thấy bình yên.

allmin oneshot fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ