MỘT BỨC HOẠ

10 2 0
                                    



Đưa ngòi bút xám tôi vẽ lên những đường nguệch ngoạc
Mắt em xa tựa bão biển ngày mưa ngang
Dội lòng tôi từng khoảng xác xơ chẳng yên ả
Còn chút nào của em cho lòng thôi tơi tả

Tôi chưa bao giờ ước mơ làm họa sĩ
Nhưng để họa em tôi trút cả bầu tâm tư
Mái tóc vàng tựa ánh nắng của Apollo
Là con gái Athena em thông minh mạnh mẽ

Tôi phì cười nhớ những ngày đầu gặp gỡ
Những khi hai ta còn cạnh khóe lẫn nhau
Hay cái lần tôi bị biến thành chuột lang
Trong khi em hóa nữ thần rạng ngời (dù nó chẳng hợp với em gì cả)
Hoặc những lúc em ngồi kể tôi nghe
Câu chuyện năm xưa đó
Em nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi trước tên khổng lồ ấy
Em vẫn đâm hắn dù lòng đầy cỏ cháy
Em vẫn ngoan cường dù tuổi đời nhỏ nhoi
Và... em vẫn thấy buồn nhớ đến những người xưa

Tôi đã nhìn em vẽ nhiều rồi...
Em vẽ những công trình vĩ đại và em thực hiện chúng
Em trông chờ những tạo vật ấy vượt qua bão giông của thời gian
Em chiến đấu với sức trẻ căng tràn
Với sức mạnh, khả năng và trí tuệ
Của em, chỉ riêng em mà thôi
Và em tiến vào tim tôi, hiên ngang, tự tại như thế

Những lời tiên tri
Những nhiệm vụ
Tôi, em và những người bạn
Chúng ta cùng vượt bận gian nguy
Cho hy vọng còn mãi với nhân gian
Cho phần người trong ta chẳng phai tàn
Những âm mưu coi ta như con rối
Những lựa chọn như bước vào ngõ tối
Đến cuối cùng hình ảnh của em cũng níu giữ tôi với cuộc đời
...những ngày trẻ còn em ở bên khơi...

Rồi đôi mắt tôi mông lung như phủ bụi
Nghe tiếng em trong đêm nhưng chẳng hay ai cả
Tôi vẫn làm nhiệm vụ, vẫn bảo vệ ngày mai
Nhưng ai là em, em là ai chẳng còn bên tôi nữa?
Chỉ biết rằng...
trở về là khi tìm được em...

Rồi cứ thế hai ta cùng chung bước
Đường gập ghềnh bởi số phận chơi vơi
Ước mơ một căn nhà và chúng ta cùng đến lớp
Sống đời thường thường mà tự tại vô lo

Tôi vốn biết đời ta chẳng an toàn
Bao hiểm nguy rèn cho ta cứng cỏi
Những cái chết khiến tim đã sạn chai
Lại chẳng đoán được em bỏ tôi một mai


Em bỏ lại tôi với cuộc đời và ước mơ của đôi ta
Với những dang dở
Tôi chẳng thể nào xoay xở


Dù là Elysium đẹp đẽ và rực rỡ cát vàng biển xanh
Tôi vẫn tiếc em một cuộc đời cống hiến
Cho Olympus, cho hai trại con lai
Cho con người, họ chẳng biết em là ai
Cho lòng tôi, bởi vì em tồn tại


Tôi vẽ bức tranh về người con gái trong lòng tôi
Tôi vẫn bước tiếp
Ngoảnh mặt lại nhìn em cười trong nắng biếc
Hẹn một ngày không xa sẽ trở về bên em...

.

.

.

.

.

Percy to Annabeth 

My love.


RandomWhere stories live. Discover now