Tôi như một tên hề mang chiếc mặt nạ giả dối chạy khắp nơi.
Mọi người nhìn tôi với nhiều ánh mắt khác nhau.
Tôi như bị ngạt thở trong bầu không khí mà tôi không thể nào xen vào được.
Tôi chỉ đang mang một chiếc mặt nạ để không phá hỏng bầu không khí của mọi người.
Những tiếng cười, những trò đùa, bạn bè....
tất cả chỉ là sự giả dối.
Tôi dần xa lánh mọi người, nhốt mình trong thế giới riêng của bản thân.
Những bức vẽ không biết tô màu gì thì nên để nó như cũ.
màu vẽ vất lăn lộn trên sàn nhà, tôi không còn biết vẽ gì nữa.
Tôi đã gặp cô ấy, người mang sự sống đến cho lớp học và giải thoát linh hồn tôi khỏi bị bài xích.
Cô ấy - người mang sự tươi mới đến cho lớp học.
Tôi ngưỡng mộ cô ấy. Tôi muốn trở nên giống cô ấy.
Ánh sáng bao quanh cô ấy như một vầng hào quang.
Cô ấy hoạt bát, náo nhiệt, xinh đẹp, giỏi giang.
Cô ấy như một ngôi sao của lớp.
Ngay ngày đầu cô ấy chuyển vào lớp tôi đã biết như vậy.
Mọi người chào đón cô ấy, quý mến cô ấy.
Tôi ghen tị, ghen ghét cô ấy nhưng cũng muốn chở thành bạn của cô ấy.
Cô ấy là một thiên thần từ trên trời phái xuống.
YOU ARE READING
crush của tôi là ai ?
RomanceTôi không biết tình yêu là gì ? Phải chăng tình yêu chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm thông, là sự rung động nhất thời? phải chăng tôi đã từng yêu một người, người đó là ai?