Thiên thần không có thật đâu. Đừng kiếm nữa.
Thiên thần của em ở ngay đây này.
Đừng kiếm nữa.Thảo ngạc nhiên đến đánh rơi cả điện thoại xuống đất, lâu lắm rồi mới có người bình luận vào satatus của cậu, lại còn bình luận như thể biết cậu nghĩ gì ấy. Cậu luống cuống cúi người nhặt điện thoại rồi nhấn vào nick facebook của người kia. Trang cá nhân không có gì ngoài những bức ảnh đầy nghệ thuật nhưng lại không chụp mặt, cậu đành bất lực thoát facebook tắt điện thoại rồi nằm xuống. Mệt mỏi tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài ánh đèn đường le lói chiếu qua khung cửa sổ, cơn mưa tuyết rơi một ngày dày hơn, những đợt gió va đập vào cánh cửa sổ cũ kĩ nghe thật đau lòng.
[7 giờ sáng].
Chuông đồng hồ reo vang, cậu uể oải mở mắt ngồi dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị đi làm. Uống vội cốc sữa lạnh rồi bước ra ngoài, khoá cửa, đi xuống tầng đến chỗ làm. Nơi cậu làm việc là một quán bánh nhỏ, việc của cậu là giúp bác chủ quán bán hàng và làm vài việc phụ.
Trời mùa đông nên khách mua nhiều hơn, mới sáng sớm mà đến năm sáu người ra vào, cậu vẫn suy nghĩ về người lạ mặt ngày hôm qua. Gần giữa trưa chợt có một người thanh thiên bịt khẩu trang kín mít bước vào.
- Bác ơi, để cháu hai bánh donut và một chai trà sữa.
Cậu chạy vội ra bán hàng mà không để ý có người khẽ mỉm cười trong lòng.