CÂU CHUYỆN THỨ 15: CHĂM NGƯỜI BỆNH ^^

968 66 10
                                    

Saint
Tin nhắn LINE
"Anh cảm nhẹ thôi, nằm viện xíu là khoẻ. Đưa anh đến bệnh viện như vậy là được rồi. Em đừng đến thăm anh, để thời gian mà nghỉ ngơi giữ sức khoẻ. Nhỡ bị anh lây bệnh, anh lo."

"Chắc em không đến thăm anh được. Lát nữa em đi đón P'Plan sẽ ăn uống tụ tập với các anh, sợ về trễ nên em sẽ chạy xe về nhà luôn."

Mặt ai đó khi đọc xong tin nhắn của ai đó thì chảy muốn xệ hai cái bánh bao luôn rồi kìa. Người ta bệnh người ta muốn được quan tâm mà không dám làm nũng quá sợ bị trêu, người ta nói bâng quơ để mong ai đó sẽ nói dù bận mấy em cũng đến ghé mắt nhìn anh một chút mới an tâm. Đó, nói vậy mới phải chứ, dù mấy lời xã giao cho tôi thấy ngọt ngào là được mà. Sao thường ngày em tinh ý lắm mà vào lúc này em lại như vậy hả Perth? Làm anh buồn quá đi.

Perth
Hôm qua gặp nhau Saint chỉ có chút triệu chứng ho và chảy nước mũi thôi, đến tối nghe PChen báo là sốt cao phải vào viện, tôi tức tốc chạy xe đến bệnh viện. Saint của tôi phát sốt đến đỏ người. Chẩn đoán là cảm cúm nhưng vì nhiều ngày làm việc mất sức nên dẫn đến đề kháng yếu mà sốt cao, cần nằm viện chăm sóc để hồi phục nhanh.

P'Chen bận rộn làm thủ tục này nọ, để lại tôi ngồi bên giường bệnh trông anh. Saint nằm mê man trên giường bệnh, tay cắm đầy kim tiêm truyền dịch. Tôi nhìn mà xót không biết nên thương hay giận nữa.

"Em nên về nhà nghỉ ngơi đi Perth, có anh ở lại đây trông Saint được rồi, đừng lo quá." - P'Chen đứng bên cạnh vỗ vai tôi mà nhỏ giọng.

"Không sao đâu anh, em khỏe mà. Đợi Saint hết sốt rồi em sẽ về. Không ở lại mà về nhà chắc em sẽ lo đến không ngủ được đâu."

"Bác sĩ nói rồi, truyền hết đợt nước này em ấy sẽ bớt sốt. Em nên về mà tranh thủ ngủ cho đủ giấc, nếu Saint tỉnh dậy mà biết anh để em ở khuya như này thằng bé sẽ trách anh rồi trách luôn cả em đó. Em biết Saint nó lúc nào cũng lo cho em mà."

"Em xin anh đó, em ở lại trông Saint đến lúc hạ sốt là em về ngay. Không để Saint biết đâu. Anh tranh thủ chợp mắt một chút đi để còn có sức trông anh ấy."

"Haizzz, thôi anh chịu thua em đó. Anh ra ngoài tìm chỗ ngủ đây. Em ở trong này muốn làm gì thì làm."

Anh nghĩ đi đâu vậy Pi? Làm gì là làm gì được hả anh? Saint của em đang bệnh đó.

Saint
Tôi tỉnh dậy trong gian phòng đầy mùi thuốc sát trùng, có chút hơi choáng đầu nên chưa thể ngồi dậy được. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới phải vào bệnh viện như thế này. Hư quá đi Saint!

Chợt nhớ hình như lúc vào bệnh viện Perth có đi cùng P'Chen, em còn đỡ lấy tôi dìu đi từng bước. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng em đâu. Chắc em trở về nhà rồi, ngoan ghê, không nên ở lại đây cùng tôi, sẽ mệt lắm, lỡ bệnh thì tôi lại lo lắng cho em.

"Em tỉnh rồi hả Saint? Ngủ một giấc ngon ha."

"PChen, Pi ở đây chăm em hở Pi?"

"Còn ai ngoài anh, hay em mong ai khác hử?"

"Anh lại trêu chọc người bệnh rồi. Phải bỏ việc ở đây chăm em chắc Pi mệt lắm. Cảm ơn Pi, em thấy có lỗi ghê."

Những câu chuyện nhỏ về Perth Saint Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ