Hada là người thích kiểm soát. Anh luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Kể cả cô. Mino là nhân vật chính trong cái ma trận anh bày ra. Hada thông minh không phải để làm cảnh. Mọi hành động và lời nói của anh luôn rất cẩn thận và logic. Anh không bao giờ để lộ điểm yếu của bản thân, không ai có thể bắt bẻ anh được.
Bởi vậy, Mino luôn phải sống dưới sự kiểm soát của anh. Từ những cái lớn như ăn gì, mặc gì đến những vấn đề cá nhân như sinh lý.
Người ta sẽ chỉ thấy những cái tốt mà thôi. Mino luôn được ngưỡng mộ vì có một người yêu luôn lo cho mình từ A đến Z. Nhưng những điều cô trả giá thì lại không ai biết. Và một điều nữa..... anh là một ngưòi nói được làm được.Mino nhìn Hada , mắt trắng toát. Phải anh đâu phải người thường. Anh luôn tinh trước mọi việt một cách tỉ mỉ. Rồi ngồi đó chờ dụ nó vào bẫy.
Mino rời khỏi phòng chủ tịch hội học sinh. Chạy thật nhanh về lớp. đầu cô giờ chỉ toàn một mớ hỗn độn. Đôi mắt cô trống không. Cô như một ngưòi mất hồn vô thức bước lên tầng. Cô không muốn....cô phải trốn. Nhất định phải trốn khỏi anh. Cô bỏ tiết học và chạy thật nhanh về nhà. Thật may... mẹ cô không có ở nhà. Cô nahnh chóng gói gém hết đồ đạc của mình. Bỏ mọi thứ vào cặp cùng tiền và sổ tiết kiệm. Mọi thứ xong xuôi, cô liền dời đi. Không một bức thư hay lời từ biệt. Nỗi sợ đac trấn át cô. Nhưng khi mới ra khỏi cổng... cô đã thấy anh. Anh đứng cách cô chỉ 20m. Ánh hoàng hôn đã che khuất gương mặt của anh. Giọng anh dịu dàng.
- Mino.... em định đi đâu thế.
-....
- Mino.... anh thấy em không khỏe nên đến thăm em.
-.....
-Mino.... em định trốn khỏi anh à.Người cô run lên theo từng câu hỏi của anh. Chân cô tự động di chuyển .... cô chạy khỏi anh. Chạy xa khỏi anh. Nhưng kì lạ anh chẳng chạy theo. Nhưng cô cảm giác Hada đang cười. Cười đến ngoác miệng...???
Cô cứ vô thức chạy đến khi không thể chạy được nữa. Cô bắt taxi ngay gần đó.
- Làm ơn cho tôi đến quảng....a a a
Cô hét lên bất ngờ khi người tài xế quay lại...
- Mino muốn đi đâu nhỉ??
Hada quay xuống nhìn cô cười tươi. Anh ma quỷ nhất định vậy rồi. Cô nhanh chóng dời khỏi xe.- Anh ta điên rồi.....
Cô chạy ngay đến trung tâm thương mại vì nơi đấy đông người. Chắc chắn anh ta sẽ không tìm thấy cô. Bỗng cô va vào một cô gái.
- Tôi xin lỗi...
- Cô....Mino???
-....
Cô ngẩng lên. Đó là Tio - một trong những cô gái đã bỏ thuốc cô.
- Mino ... cậu phải không??
- Cậu là người bỏ thuốc tôi.
- Bỏ thuốc cậu nói gì vậy??? Chúng ta đã không gặp nhau từ lần đó và đây là lời cậu nói với tôi ư.
- không phải cậu làm??
- Tất nhiên không rồi. Sau buổi sinh nhật cậu đã biến mất và tôi không thể liên lạc với cậu được nữa.
- Sinh nhật???
- Phải. Sinh nhật cậu đó. Và cậu cũng đã chuyển nhà luôn. Chúng tôi không thể tìm thấy cậu.
- Sao??? Không phải của Hada sao?? Tôi đâu có chuyển nhà.
- Cậu không nhớ gì hết sao??
- Từ từ đã, cô biết Hada không
- Hada??? Là ai cơ???
- Là hội trưởng hội học sinh trường Kewast.
- Xung quanh đây đâu có trường nào tên đó.
Một tiếng sét đánh ngang tai Mino. Cô đang nghe cái gì vây.
- Mino cậu ổn chứ. Cậu biết là cậu đã biệt tăm biệt tích 9 năm nay không.
- Nhưng tôi vẫn luôn ở đây.... 9 năm ư.
- Cậu ở đây? Không thể nào. Nếu vậy chúng tôi phải gặp cậu chứ. Vả lại cậu đã gần 27 rồi sao lại mặc đồng phục học sinh thế kia.
- Hả?? Tôi mới 18 thôi mà?
- Mino cậu...ổn thực sự không.
- Tôi...tôi không biết...
- Mino....cậu bị sao thế...... cậu..trông không hề khác với 9 năm trước ...chuyện gì đã xảy ra....Mino không thể nghe được Tio nói gì được nữa... Đầu cô đã thanh một mớ hỗn độn. Thế rốt cuộc chuyện gì mới là thực. Cái gì mới là giả.
- Mino...-Tio lay cô
- Làm ơn hãy kể mọi thứ xảy ra hôm đó được không.
- Ở kia có quán caffe...hãy lại đấy nói chuyện được chứ.Tio ngồi xuống. Mino hơi chần chừ. Một phần bởi cô lo sợ anh sẽ tìm thấy cô, một phần cô muốn tìm hiểu sự thật.
- Mino.... cứ ngồi xuống đi.
- Cô kể đi...
- Mino... 9 năm trước. Cậu và tôi là bạn bè.
- Bạn bè??
- Bạn rất thân. Chúng ta có cả một nhóm bạn.
- Nhóm??
- Phải. Hôm đó sinh nhật cậu. Chúng ta đã đi chơi rất vui.
- Không phải là các cậu ghen ghét tôi sao??
- Ghét?? Cậu nói cái gì vậy. Chúng ta là bạn rất thân với nhau. Không những thế cậu luôn giúp đỡ chúng tôi. Vì vậy chúng tôi rất quý cậu.
- Không phải vì anh ta??
- Anh ta? Ai cơ. Hôm đó chúng ta không có ai là nam đi chung cả??
-.....
- Nhưng tôi đã bị bỏ thuốc.
- không, cậu đã uống say và bọn tớ chỉ dời đi một lúc để mua nước. Và khi quay lại đã không thấy cậu.
-....
- Và ngày hôm sau chúng tôi nhận được tin câu chuyển đi. Chúng tôi đã cố liên lạc nhưng không thành.
- Không thể nào tôi luôn ở đây mà, ở khu Hadanso....
- Từ từ...Hadanso...đó là khu của tập đoàn HM mà. Sao cậu lại ở trong đó được... không thể nào. Đó là khu cấm.
- Nhưng...
- Không thể... vì đất trong khu đó chưa một ai vào mà có thể trở ra được. Gọi là vùng đất chết đó.
-.....
- Nghe nói chủ tịch của tập đoàn là kẻ biến thái. Hắn đã tự tạo một khu dân cư riêng trong đó cho người tình của hắn...
- Người tình??
- Nghe nói cô ta là mối tình đầu của hắn.
- chờ chút cậu bảo không ai vào đó mà còn sống trở về...
- Bởi vì nhưng kẻ lựa chọn vào đó đều phải dành thời gian còn lại của mình trong đó đến khi chết.
- Không thể nào....
- Đúng vậy, khác gì nuôi nhốt người tình như thú cưng cơ chứ.
-.....
Tio không để ý rằng mặt Mino trắng bệch. Cô rốt cuộc là con chuột thí nghiệm của Hada. Thấy Mino im lặng , Tio chợt hiểu ra...
- Hay cậu là một trong những người bị bắt.....
- Tôi...
- Rốt cuộc bọn họ đã làm cậu mất đi kí ức.
Nói cũng đúng. Chắc chắn cô chỉ là nạn nhân thôi. Không đời nào cô là nhân tình mà Tio đang kể. Cô tự an ủi bản thân. Bỗng coi cảm nhận thấy Tio đang nắm chắc tay cô... thi thoảng lại vuốt lòng bàn tay cô....như anh...
- Tio....
- Hửm???
- Cô là ai???
- Cậu lại nói những điều kì lạ rồi.
- .....
Mino nhìn Tio với ánh mắt nghi ngờ. Không... có gì đó không ổn ở đây. Từ líc cô chạy khỏi Hada khi anh đứng trước cổng nhà, cô đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Cô chạy đến đây mà không hề gặp bất kì trở ngại nào. Thậm chí đông người như vậy, mà cô đến khi gần rời khỏi đó cô lại va phải Tio.....
- Ha...ha...
Tio bất ngờ cười lên....khiến Mibo giật mình.
- Cậu bị sao thế..?
- Ôi Mino, bé cưng, em khiến anh muốn đè em ra quá. Em thật đáng yêu với vẻ mặt đó mà.
-...Hada..??
Tio nói nhưng câu đó sao?? Không thể nào?? Chuyện gì đang xảy ra??? Bỗng từ đầu xuất hiện bé gái chạy đến nắm tay cô. Cô bé ngước lên nhìn Mino.
- Em mau ngoan ngoãn quay về đi. Anh sẽ phạt nhẹ tội của em.
Mino tái xanh lại.... cái quái quỷ gì vậy. Cô liền đẩy cô bé xuống đất. Đứng dậy định chạy thì Tio nắm tay cô lại...
- Thôi nào, anh sẽ không tính toán lần này nữa đâu.
-.... cút ra...
Cô đạp bàn khiến Tio ngã xuống. Mino chắc chắn một điều bọn họ đều không phải con người...vì đôi mắt của họ..không hề có thần.
Cô vụt chạy đi...... nhưng bỗng chốc lại có người chạy ra ngăn cản... đám đông đồng thanh gọi tên cô...
- Mino.... em không chạy thoát được đâu.... ngoan ngoãn về bên anh nào.Cái quái gì.....
**Mong các bạn ủng hộ cho sự trở lại của mình :vvv**
Vì lâu ms viết nên giọng văn và cốt truyện có chút khác.... các bạn thông cảm....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn "YÊU" tôi - YANDERE (18+)
RomanceTruyện yandere ngắn :)))) chỉ xoay quanh hai nhân vật Mino và Hada. Không drama, không cẩu huyết ,không ngược. Chỉ là một câu truyện yandere nhẹ nhàng.