Chàng kị sĩ của phù thuỷ bóng đêm(2)

195 17 1
                                    

Mãi bên anh, sẽ chẳng bao giờ rời xa, sẽ không một lời giả dối. Những lời nói ngọt ngào ấy như một thứ chất kích thích khiến con người ta điên dại và tình yêu là thứ chất xúc tác khiến nó còn mạnh mẽ hơn gấp bội phần. "Hãy nhớ, chẳng có gì là Vĩnh cửu", đó là điều ta biết kể từ khi nếm trải cảm giác yêu là gì và ta nhận ra đó là thứ cảm xúc vô lí nhất của cả con người lẫn thần linh. Nếu trót nếm thử hương vị ngọt ngào của nó, ngươi sẽ càng ngày càng cần nó hơn... và khi mất nó, ngươi cũng sẽ sụp đổ hệt như một cây đại thụ đã mất hết phần rễ cắm sau vào lòng đất. Ngươi sẽ hỏi ta là tại vì sao ư? Ta nói nó là thứ cảm xúc vô lí nhất là có lí do. Nó sẽ khiến cuộc đời ngươi trở thành màu hồng vì nó sẽ chiếm lấy hết tâm trí ngươi hệt như một loài virus mà ngươi không thể ngăn cản điều này. Nó cho ngươi một màu hồng trong tâm trí... và khi nó rời bỏ ngươi, ngươi sẽ chỉ còn lại một cái xác vô hồn vì đơn giản: "Nó đã chiếm lấy hết những cảm xúc trước kia của ngươi rồi."
————————————————————————
Vì vậy ta sẽ không bao giờ biết yêu là gì nữa, không bao giờ!
——————————————————————
- Chỉ vì sợ bị tổn thương mà anh tự đóng cửa trái tim của mình sao? Như thế anh sẽ luôn luôn là một cái xác vô hồn đó.

Câu nói đó... không hề văn hoa, không hề cầu kì... nhưng nó lại có một sức mạnh kì lạ. Nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó... thật sự... thật sự... khiến tôi nhận ra mình vẫn còn cảm xúc. Cô ấy tới bên tôi, không chút lo sợ, không chút ngại ngùng, mọi thứ đều thật tự nhiên như thể nó vốn là sự sắp đặt của Chúa vậy. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng níu giữ hơi ấm trong tôi, hơi ấm của tâm hồn, của trái tim tưởng chừng đã trở thành sắt đá.

Phải rồi... tôi đâu còn cô đơn nữa, tôi đã được chở che bởi một thiên sứ cơ mà!











Zephys hôm nay khác lắm, không khó chịu như ngày hôm trước. Anh cầm trên tay chiếc hộp nhỏ xinh làm từ gỗ thông rồi nhẹ nhàng đeo nó trước ngực như lá bùa hộ mệnh. Đeo một chiếc hộp... thật kì lạ phải không! Nhưng anh muốn đặc nó trước ngực mình bởi nó là thứ mà anh cực kì trân trọng. Chỉ cần cô ấy thích, mọi người nghĩ thế nào chỉ là thứ phù du không hề có giá trị.

Nhanh chóng mặc chiếc áo choàng đen bên ngoài, giờ trông anh trẻ hơn lúc mặc bộ giáp cồng kềnh kia cả chục tuổi (Dù tuổi đối với một tử thần nó giống như một khái niệm trìu tượng!). Bước đi trên con đường dẫn tới nhân thế, trong lòng anh có chút căng thẳng hơn mọi khi...

- Trang phục đẹp đó nha.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, một giọng nói mà anh bắt gặp cả trong những giấc ngủ. Cô ấy ngồi trên một cành cây cao của cái cây mà anh và cô thường hay gặp mặt. Nụ cười ấy khiến anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng bay về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:

- Chúng ta đi thôi!

Zephys khẽ gật đầu:

- Ừ, đi thôi.
————————————————————————
Họ đi chung với nhau, kì lạ mà cũng hợp nhau tới lạ kì. Kì lạ từ xuất thân của hai người... và hợp nhau là do sự đồng điệu đến từ tâm hồn của hai con người tưởng chừng trái ngược. Kể từ khi có em, anh mới có thể cười một lần nữa, em đã thắp sáng tâm hồn, lấp đầy trái tim trống rỗng của anh! Anh sẽ không nghi ngờ những cảm xúc bên em lâu hơn nữa!

Tuyển tập truyện ngắn LQMBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ