Chapter 6. Tranh sủng

1K 124 26
                                    

Jessica ngồi dựa mình vào một gốc cây, tay cầm xiên thịt nướng miệng nhồm nhoàm nhai. Sau khi cô tốn quá nhiều năng lượng và thời gian để thu phụ Bosco, trở về đã là lúc Bách nhân nghỉ ngơi sắp xong, lại chuẩn bị lên đường. Vừa ăn ngấu nghiến vừa nhìn Bosco một bên được cả đám người tới săm soi vuốt ve không khỏi khiến cô nghĩ ngợi những chuyện trước đây.

Lần đầu khi Jessica đặt chân tới hành tinh kì lạ này, cô vẫn còn nhớ mình cả người ướt nhẹp ngồi một góc, trước mặt là biển, sau lưng là đồng hoang, bị một bầy người có đuôi vây quanh xì xầm. Ánh mắt Bách nhân lúc đó nhìn cô cũng giống như đang nhìn Bosco bây giờ vậy, vừa kì dị, vừa tò mò.

Lúc đó cô rất shock. Không biết mình sau có một đêm ở ngoài biển sao lại lạc tới được hành tinh quái đản này, sao lại gặp phải bộ tộc toàn người có đuôi, rốt cuộc đã đến nơi như thế nào, phải làm gì để trở về tất cả đều không biết. Đến cả Bách nhân nói gì, cô cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Cảm giác chỉ có hai từ để hình dung, là vừa thê thảm vừa tồi tệ.

Jessica từng ngờ nghệch nghĩ nhảy lại xuống biển không biết có về được trái đất thế kỷ 21 hay không, cô liền liều mạng lao ngược ra biển, thà chết còn hơn để bị bộ tộc có đuôi bắt ăn thịt. Nhưng bọn họ không xấu như Jessica nghĩ, đám người này chạy theo vớt cô lên bờ, sau đó trong lúc cô mê man đưa đến chỗ các trưởng bối, tranh luận một hồi lâu.

Khi Jessica tỉnh táo trở lại, cô không còn nghĩ đến chuyện chết nhảm nữa, bắt đầu ra sức tìm hiểu xem mình đã lạc đến đâu, có cơ hội trở về hay không. Nếu ông trời đã không cho cô chết còn bắt cô ở lại chỗ này, âu cũng là cơ duyên. Hơn nữa đã đến được đây, cô liền không cần phải nghĩ ngợi chuyện ở thế giới cũ mình sắp phải cưới chồng nữa. Jessica tự an ủi trong cái rủi cũng còn vớt vát được cái may.

Qua một thời gian, Jessica mới bắt đầu cảm thấy chuyện mình lạc đến hành tinh này không phải gặp xui xẻo mà là một đặc ân.

Các trưởng bối sau khi tranh luận hồi lâu, xí xô xí xào một thứ ngôn ngữ Jessica nghe mãi không hiểu, cuối cùng một đám người quyết định đưa cô về Miêu tộc. Lúc bấy giờ cô mới để ý thấy đâu đâu quanh mình cũng là con gái, tuyệt không có bóng dáng tên đàn ông con trai nào, lại càng hiếu kỳ muốn làm cho rõ.

Trong hai ngày đầu Jessica ở Bách Quốc, cô không thể nói chuyện bình thường được với người ở đây, cô không có cùng ngôn ngữ với họ, cô nói gì họ đều nghe không hiểu và ngược lại. Hễ ai muốn diễn đạt điều gì cũng phải khoa tay múa chân như diễn kịch câm. Jessica còn bị lôi kéo đi rất nhiều nơi, cô đoán thú nhân muốn cô lao động giống họ.

Đây có thể xem như là một điểm tốt của Bách nhân. Dù khác biệt nhưng không ai để Jessica phải tách biệt.

Sau đó họ kéo Jessica thử đi săn thú, thấy sức khỏe cô yếu đuối liền đẩy qua cho mấy người khác dẫn đi bắt cá, lại thấy cô không biết bơi thì đẩy về cho trèo cao hái trái, kết quả không nhanh nhẹn càng không thể trèo cao. Rốt cuộc thấy Jessica không làm được gì nên hồn đành phải bất lực thả cô về nhà. Jessica tính đi theo đám người chuyên nấu nướng làm thủ công mấy việc lặt vặt trong tộc, vậy mà cũng để cô phát hiện ra được mình cố cách mấy cũng không thể nhóm lửa.

|JETI| |SNSD| Bạch Hồ Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ