Chapter 19. Vực Cửu Trùng

471 67 34
                                    

Sau khi gã khổng lồ bị khúc cây to quật ngã, cả thế giới dường như cũng trở nên yên tĩnh hơn. Seohyun cố gắng chống thân người rã rời đứng dậy, xác nhận gã đã nằm im bất động rồi mới bắt đầu thả lỏng cơ thể.

Cũng may trong lúc đánh nhau con bạch sư vẫn giữ được bình tĩnh, sau một hồi va chạm biết rõ sức lực của mình không còn đủ để đánh bại gã, Seohyun mới liền nhớ đến bẫy thú của Yunho ở gần đó. Tiếp theo cô vừa đánh vừa nhử gã di chuyển tới nơi này, trong lúc nguy cấp cuối cùng kịp cắt đứt dây khởi động bẫy sập xuống.

Nếu không có khúc cây to kia quật tới, Seohyun nghĩ mình sớm đã phải bỏ mạng lại trước mũi giáo của gã từ lâu.

Trong cơn choáng váng Seohyun nghe thấy đâu đó có tiếng gọi tên mình, nhưng lúc này cả thân người cô đều đau nhức dữ dội, hơi thở nặng nề đến mức không còn đủ sức để đáp trả. Chợt cảm giác trước mắt chao đảo hiện lên một màn trắng xoá, con bạch sư chạm đến cực hạn của sự chịu đựng liền đổ sụp người ngất đi.

_Seohyun!

Taeyeon là người chạy đến nơi trước tiên. Cô quýnh quáng đưa tay bắt thử mạch trên cổ Seohyun, xác nhận người vẫn chưa chết. Lúc này ánh mắt mới nhanh chóng dò xét qua những vết thương trên người cô nàng. Cảm giác đau lòng mỗi lúc lướt qua từng vết thương lớn nhỏ lại cứ thế hiện rõ. Chưa bao giờ đối diện với bệnh nhân của mình mà con sóc đỏ cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Điều Taeyeon tột cùng lo sợ chính là khả năng của mình không đủ để cứu sống được người cô yêu thương nhất.

Một khắc kia lúc trông thấy dáng người cô thầm mến suốt nhiều năm trời gục ngã, thương tâm luôn nổ lực che giấu bấy lâu nay của Taeyeon bất chợt ập đến khiến hai mắt đỏ hoe, tưởng chừng như chỉ suýt chút nữa thôi đã không nhịn được mà vỡ òa.

Khi đám người của Yoona chạy đến sau nhìn thấy vẻ mặt bất an của vị lang y, không ai trong bọn họ dám nói lời nào, tất cả gần như im bặt đứng một chỗ chờ đợi kết quả từ Taeyeon.

_Cậu ấy không sao chứ? -Yoona lo lắng hỏi

_... Không sao. Ngất vì kiệt sức thôi. Bây giờ phải mau đưa em ấy về trạm gác để xử lí vết thương, để lâu tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn. -Taeyeon thở phào một hơi trả lời

_Để tôi.

Solji từ trong đám đông thấy vậy cất tiếng, sau đó nhanh chân bước tới, dưới sự giúp đỡ của Yoona và Taeyeon cõng Seohyun lên lưng muốn đưa về trạm nghỉ chân. Vừa đi được một đoạn cô đã phải dừng lại vì nghe tiếng của Đam tử gần đó gọi với.

_Tên này còn sống. Làm sao đây?

Ba bốn Đam tử đang đứng vây quanh gã to xác hướng mọi người nói. Solji nhíu hai đầu mày, tức thì trả lời.

_Giết hắn đi!

_Khoan đã. Hay là bắt sống đi. -Yoona ngăn cản

_Bắt về làm gì?

_Mang về cho Yunho và người dân Đam Quốc xử lí. Cả hai Quốc nhất định đều muốn biết bộ dạng của đám người hung hãn này ra sao.

|JETI| |SNSD| Bạch Hồ Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ