01.

918 64 18
                                    

Y cảm thấy cả thân mình đổ về phía trước. Nhưng y không ngã. Hai chiếc xích sắt đã làm tốt nhiệm vụ của chúng, như chúng vẫn luôn vậy - cố định một cơ thể phàm tục dù cho thịt nát xương tan. 

"Liễu Thuận Phong! Ngươi có nói không?"

Hồ đại phu liên tiếp quật chiếc roi lên người phạm nhân trẻ tuổi, lần sau dữ dội hơn lần trước. Bao nhiêu căm hận bi thương kìm nén bấy lâu lão đều trút hết xuống cơn mưa roi đêm nay. Bàn tay lão tê rần đến mất cảm giác nhưng lão vẫn tiếp tục tra khảo y. 

Từ trước đến nay Hồ đại phu đều là ân cần chăm sóc chữa trị cho người khác, cứu họ từ Quỷ môn quan trở về. Không nghĩ tới đến cuối đời, chính lão lại muốn xuống tay tàn nhẫn với một nam nhân.

Vì cái gì? Vì cái gì mà những kẻ sát nhân máu lạnh kia vẫn còn sống? Vì cái gì mà lão phải đánh cược với sự sống chết của bản thân mà có mặt ở đây ngày hôm nay?

Lão không tin mình không thể khiến y mở miệng. Để rửa hận cho gia tộc, dù có đánh chết y lão cũng phải tìm cho ra tung tích của Cô Độc Hành.

Thanh âm trầm đục của roi da quật vào gân cốt nhục thể phàm thai tiếp tục dội đều đều lên bốn bức tường khép kín của hình phòng. Hơi ấm từ những ngọn đuốc xung quanh không đủ để xua đi cái lạnh thấu xương của đêm đông, không đủ để sưởi ấm một quá khứ mà cả lão lẫn kẻ kia đều muốn quên đi.

Trán Liễu Thuận Phong rịn một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc dài bết dính ôm lấy gương mặt tuấn mĩ nhưng hốc hác, thần sắc y tái nhợt, cả người giật nảy theo từng nhịp tra tấn. Trung y mỏng manh trên người sớm đã rách nát, vải vụn lẫn máu thịt dán chặt vào người.

Máu. 

Rất nhiều máu. 

Máu từ cổ. Máu từ những vết rách trên ngực giọt này nối tiếp giọt kia chảy xuống. 

Tứ chi lạnh cóng, lồng ngực bỏng rát, Liễu Thuận Phong đau đến mức chỉ muốn ngất đi, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại y liền trông thấy những hình ảnh trong quá khứ. Chiến tranh, khói lửa, đao kiếm, giết chóc, tiếng kêu gào oán hận, những cái xác ngã gục xuống tầng tầng lớp lớp... tất cả đồng loạt đổ ập xuống đầu y.

Kí ức. Chúng vẫn luôn ở đó. 

Liễu Thuận Phong đã cố chôn chặt chúng xuống nơi sâu nhất trong tâm trí nhưng cuối cùng y vẫn phải đầu hàng. 

Hóa ra đây chính là quả báo.

Chỉ không ngờ là đến sớm vậy.

Liễu Thuận Phong mấp máy đôi môi khô ráp: "Nếu như ngươi muốn báo thù, ta nguyện ý... chịu thay hắn..."

Cây roi một lần nữa được vung lên, lần này là với một lực đạo mạnh đến kinh người. Trước khi lưỡi roi kịp cắt một đường nữa lên da thịt phạm nhân, Liễu Thuận Phong bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.


Liễu Thuận Phong chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu. Đây không phải đại lao hình bộ. Y đang nằm trên giường, vết thương ngoài da cọ xát vào lớp băng trên người nhâm nhẩm đau. Đầu óc vẫn quay cuồng nên y nhất thời không rõ đâu là mơ đâu là thực.

Đại giá Thừa tướng_[Đoản văn ngẫu hứng]Where stories live. Discover now