02.

526 38 21
                                    

Lý Chí Phàm đầu muốn bốc khói. 

Kể từ ngày phải hạ lệnh tạm giam Liễu Thuận Phong, hắn không rõ đây là lần thứ mấy mình nổi giận. 

"Không nghiêm trọng mà do ngươi nói thì không tính?" - Lý Chí Phàm hung hãn giật lấy thứ Liễu Thuận Phong đang định dấu dưới chăn. 

Nguyên một sấp dày cộp những văn thư về tình hình trong nước bị lôi ra. Mất cả tấn nỗ lực để Lý Chí Phàm không tuôn một tràng giáo huấn với Liễu Thuận Phong. Người ngợm đã không khỏe, sốt li bì mấy ngày mấy đêm, ho đến long cả phổi, chưa nói đến tội cố tình che dấu nội thương, y bây giờ lại còn có tâm trạng để quan tâm đến thời tiết Kỳ Thành mưa hay nắng?

Trước sự bối rối của "kẻ tội đồ", Lý Chí Phàm căn bản không rõ mình nên mừng vì có được một thừa tướng tận trung với nước bất vị kỷ, hay là nên quan ngại sâu sắc trước một người sẵn sàng đẩy bản thân đến cực hạn như Liễu Thuận Phong. Hay cả hai.

Ngươi muốn ta tức mà chết sao?

Nổi cáu với Liễu Thuận Phong cũng chẳng ích gì, Lý Chí Phàm nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, dặn dò Liễu thừa tướng hãy nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi gì hết, mặc dù bản thân Lý Chí Phàm cũng không chắc y có thực sự để não bộ dừng làm việc hay không. Liễu Thuận Phong một khi đã đặt tâm trí vào một vấn đề nào đó thì chắc chắn sẽ tập trung vào nó đến cùng. Đêm ngày đau đáu chuyện quốc gia đại sự, nhàn thân nhưng không nhàn tâm. Nếu cứ lao lực quá độ mà ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị thì Lý Chí Phàm phải làm thế nào? 

Đồ cố chấp! - Lý Chí Phàm bực bội nghĩ thầm.

"Hoàng thượng, người không hồi cung sao?" - Liễu Thuận Phong nhỏm dậy.

"Nằm yên!" - Lý Chí Phàm quắc mắt. Ngươi còn dám đuổi khéo ta!

Liễu Thuận Phong ngoan ngoãn nằm yên ngay tắp lự.

"Ta mà đi thì thể nào ngươi cũng lại lôi đống văn thư đó ra xem. Ta sẽ ở đây, vừa phê duyệt tấu chương vừa đốc thúc ngươi nghỉ ngơi"

Nhìn gương mặt hết sức miễn cưỡng của tên kia, Lý Chí Phàm khẽ thở dài trong lòng. Liễu Thuận Phong lo cho vận mệnh đất nước. Lý Chí Phàm lo cho cả vận mệnh đất nước lẫn Liễu Thuận Phong. Sao hắn lại vất vả thế này? Liệu đây có phải lí do mà người ta nói hoàng đế tốt nhất là nên lãnh khốc vô tình, chỉ được sủng, không được yêu? Vì đơn giản là chữ "tình" đối với một quân vương nặng bằng ba chữ "họa"? 

Nhưng cho dù vậy, Lý Chí Phàm vẫn đủ khôn ngoan để vạch rõ ranh giới giữa lí trí và tình cảm. Việc gì cần làm hắn vẫn sẽ làm. Kể cả đẩy Liễu Thuận Phong vào đại lao để trấn an bá quan văn võ.

Để xoa dịu bách quan triều đình mà tống giam Liễu Thuận Phong, người làm vậy mới chính là làm mất lòng trung thần.

Lời nói của sư phụ văng vẳng bên tai.

Đêm hôm đó, sau khi đi gặp lão cố nhân trở về, Lý Chí Phàm đến phủ thừa tướng thăm Liễu Thuận Phong với ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Không ngạc nhiên là đèn trong phòng y vẫn còn sáng. Lý Chí Phàm phủi phủi lớp tuyết đọng trên cổ áo trước khi đóng cửa lại, khóa chặt cái lạnh ở phía sau.

Đại giá Thừa tướng_[Đoản văn ngẫu hứng]Where stories live. Discover now