Chap 37.1

11.7K 79 27
                                    

***

Tiếng điện thoại è è rung trên mặt bàn, là điện thoại Junhyung để quên khi ra ngoài mua thức ăn đêm cho ả.

Định bụng mặc kệ nhưng tiếng ỳ è dai dẳng khiến Goo Haneul khó chịu phải nhìn sang, màn hình hiện tên người gọi đến: "Ginie's home"

Tít!

Nữ nhân tắt máy, thoả mãn cười: "chị có Doojoon oppa chưa đủ hay sao? Junhyung là của tôi"

***

Bị tắt máy, đứa trẻ 5tuổi uỷ khuất dập điện thoại, mếu máo lên án: "Bố xấu xa"

Trong kí ức nhỏ của Yomin, bố rất ít khi ôm nó ngủ, bố thường về rất trễ, bố không cười nhiều với nó. Bố luôn bảo "vì Minie" nhưng hình như chưa bao giờ yêu nó cả.

...

Thằng bé ngồi bệt ra sàn, chớp mắt che đi vẻ cô đơn hụt hẫng, nó quyết định về nhà tìm bố.

***

Bên lề đường, đứa bé trai đeo ba lô hình Pikachu màu vàng đứng lóng ngóng một mình, cánh tay tí hon bắt chước người khác hươ ra vẫy vẫy.

Một chiếc taxi dừng lại, tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ cười hiền nhìn người bạn nhỏ: "Em bé, đi lạc phải không?"

"À.ní.yò" nó lắc đầu uốn miệng đáp lại từng chữ rõ ràng, bộ dáng khả ái đến mức anh chàng tài xế phải bật cười ha hả.

"Em gọi taxi? Muốn đi đâu sao tiểu quỷ?"

"Con muốn về nhà. Chú chở con a ~ Con có tiền" nói đoạn thằng nhóc tháo cặp chìa ra.

"Ha ha ~ Được rồi lên xe đi"

***

"Anh tên JoongKi, nhà em ở đâu?" vừa lái xe chàng trai vừa cười, thi thoảng tinh nghịch nháy mắt với đứa trẻ. Thằng bé kháu quá, muộn thế này còn lang thang ngoài đường thật nguy hiểm.

"Con tên Yomin, chú chở con đến phố biệt thự hạng A khu Kangnam"

***

Xe chạy vào khu vực Kangnam thì điện thoại anh chàng tài xế reo liên tục. Thấy ông chú có vẻ phớt lờ, Yomin nhắc nhở:

"Chú à, sao không nghe đi? Chắc dì đang gọi đó"

JoongKi trợn mắt, tên tiểu quỷ này láu cá hết nói nổi.

...

"Yeoboseo?"

(JoongKi!!! Có đặc vụ nào như anh không? Đang thực hành trận giả mà anh dám bỏ đi đâu hả? Sao anh không biết tôn trọng tiền bối tí nào vậy? Không biết tôi có bao nhiêu khổ sở khi bị bắt hướng dẫn anh sao? Anh đang ở chỗ quỷ quái nào?) tiếng nữ nhân xổ 1tràng dài qua điện thoại.

Anh nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai, khoé môi vẫn cười không ngớt: "Này, em nhỏ tuổi hơn tôi, tôi vào nghề trước em vài năm. Không thể chỉ vì tôi chuyển công tác từ Osaka về đây, em giúp tôi làm quen nơi ở mới mà biến thành tiền bối của tôi chứ. Mọi người trong cục bảo em lạnh lùng ít nói, thật sai bét! Em nói nhiều như mẹ tôi vậy"

Hoá ra anh chàng không đơn thuần chỉ là tài xế taxi, anh đang nguỵ trang để tham gia vào "trận giả" kì này. Joongki là đặc vụ thuộc tổ trọng án chi cục Nhật Bản.

(Tóm lại về phòng xét nghiệm khoa giám định pháp y gặp tôi ngay đi. Làm ăn vô tổ chức vô kỉ luật như anh thì con tin sớm bị giết mất xác rồi)

Tút tút...

Dứt câu cô gái thô lỗ dập máy. Xe cũng vừa lúc dừng ở đường vào khu biệt thự sa hoa nhất Kangnam, chàng trai quay sang giả lả cười:

"Em bé đi bộ vào được chứ hả? Anh bị mẹ mắng rồi, phải về ngay"

"Bố con bảo là đàn ông thì nhường nhịn phụ nữ chính là thiên chức. Không thể to tiếng cãi lại, chúng ta tự biết bắt nạt họ lúc nào là tốt nhất" Yomin ra vẻ trưởng bối "truyền thụ" bí kíp. Yoon Doojoon quả thật dạy hư bọn trẻ, may mà anh chưa dạy thằng bé: "bắt nạt nữ nhân tốt nhất là ở trên giường", nếu không cả điều này nó cũng phun ra mất.

Thật mất mặt, gã chủ tịch họ Yoon!

...

Không cần bàn cãi về mức độ choáng váng của JoongKi, anh chàng cười ầm ầm vò đầu tên nhóc. Quả nhiên người bạn nhỏ này rất hợp với tính tình cởi mở hài hước, tự do phóng khoáng của anh.

Đấy là chưa thôi, sau này quen biết với mấy "ông bố" của thằng nhóc rồi anh sẽ thấm thía câu: "Sống cả đời mà được gặp tri kỉ 1lần, chết cũng không hối tiếc".

...

Đó là chuyện tương lai, bây giờ anh chàng phải về cục gấp nếu không nữ nhân khó tính cổ lổ sĩ kia phàn nàn đến sáng mai mất.

"Anh sẽ ghi nhớ công phu em truyền thụ. Bây giờ tạm biệt nhé, không cần tiền đâu" anh mở cửa xe, bế nhóc con xuống đất rồi phóng xe rời khỏi, trước khi đi không quên nháy mắt chào kèm theo nụ cười làm điêu đứng trái tim thiếu nữ.

Rất tiếc! Yomin còn chả buồn liếc, nó nhe nhởn vừa ngoáy mũi vừa cười. Nhà ở phía trước kia rồi, đi 1đoạn nữa là sẽ được gặp bố. Đứa trẻ hớn hở xách balô lon ton chạy.

Bất ngờ chiếc Inova đen bóng thắng két lại, 2tên áo đen bên trong xe vọt ra tóm cổ thằng bé từ phía sau.

Chiếc khăn tẩm thuốc mê làm Yomin ngất ngay không kịp giẫy giụa.

***

Một tên ra lệnh sau khi vào xe:

"Gọi chủ nhân! Báo ông ấy: ta đã săn được thỏ con"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt! [QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ