Chap 47.2

7.9K 81 21
                                    

Vòng tay Yoseob cơ hồ run rẩy, cơ hồ từng mạch máu dưới da cậu run lên bần bật, cái run lan cả sang kẻ đang hoàn toàn chết lặng kia.

Junhyung cảm giác cơ thể cứng đờ, muốn cử động nhưng hai tay vẫn buông thõng trong tê dại điên cuồng. Đôi đồng tử dần dần co lại, tối đi, bình thản lạnh lùng theo đó bị đẩy vào thật sâu, thật sâu... như thể giây phút này Yong Junhyung chỉ là một nam nhân tầm thường yếu đuối, yếu đuối đến đau lòng, đến khiến người khác ảo giác rằng trong đôi mắt sẫm đen kia chỉ còn lại bi thương mà thôi.

Mùi mồ hôi loáng thoáng, tiếng mái tóc ai khẽ cọ xát bên cổ, tiếng tim đập gấp gáp dội vào ngực hắn...

Mi mắt khẽ run, đầu ngón tay khẽ nhức nhối cử động, nhức nhối đặt lên lưng cậu, vuốt lên mái tóc mềm đỏ màu buồn bã. Môi hắn khó nhọc mấp máy:

"Anh xin lỗi..." ba từ. Ba từ hắn ghét nhất, cũng chính 3 từ hắn đã nói nhiều nhất với Yang Yoseob.

.

.

.

Biết rằng chạm vào sẽ như kim châm trên da thịt, sẽ đau đến không thể thở nhưng vẫn không cách nào kiềm chế, rốt cuộc vẫn là siết lấy đối phương. Ngoan cố giữ chút yêu thương ngắn ngủi, ngoan cố phóng thích bao nhớ nhung điên cuồng không thể nói ra, ngoan cố giữ lại khoảnh khắc ấm áp này.

Để khắc ghi. Để an ủi. Để không phải nuối tiếc dù năm tháng có xa xôi về sau...

***

"Anh đến tạm biệt em?" chàng trai cố gắng cười, nụ cười nhợt nhạt như có như không.

Hắn sẽ trả lời thế nào đây? Là phải? Không phải? Hay "em có khoẻ không? Họ có làm gì em?"

Trái với dự đoán của Yoseob, câu đầu tiên đáp lại cậu chỉ ngắn gọn hai tiếng:

"Enel!"

"..."

Ngồi đối diện cách nhau một mặt bàn, Junhyung đột nhiên nhìn Yoseob bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, bàn tay lớn nắm chặt tay cậu. Hắn không gọi "Yoseob"!

Enel ư? Lần đầu tiên cái tên Enel thốt ra từ miệng Junhyung lại bình tĩnh đến vậy, khiến cậu nhất thời đờ đẫn...

"Enel Moratti dù có giết người cũng không bao giờ bi luỵ. Em đừng như thế có được không?"

Giọng hắn như đang thất vọng? Lúc trước hết lần này đến lần khác trách Enel độc ác, bây giờ lại hoàn toàn xem cậu là Enel? Junhyung muốn gì chứ?

"Giờ thì anh muốn em làm Enel s..."

Xoạt!

"A?" câu trách móc còn chưa kịp dứt, Yoseob vội hét nhỏ một tiếng khi Junhyung bất chợt chồm đến ôm mình. Rất chặt, hơi thở của hắn nóng rực phả vào vành tai còn môi gần như dán sát tai cậu.

"Anh làm gì..."

(LeeJoon mất tích rồi. Em chắc chắn biết ai làm)

"..."

(Đừng mở miệng. Làm như tức giận rồi đấm vào mặt anh) hắn gấp gáp thì thầm rất nhỏ, cơ hồ câu nói chỉ là luồng hơi bật ra không mang theo âm.

Ánh mắt nam nhân khẽ chuyển, đuôi mắt xếch mạnh, trong một phần mười giây hắn để lộ vẻ âm trầm tinh vi khó tả. Theo tính toán thì ở góc camera này chắc chắn tầm nhìn bị chắn.

Lời nói ra quả nhiên khiến Yoseob giật mình, cánh tay đang cố chống cự cũng đột ngột dừng. Đờ đẫn...

Bốp!

Ngay giây tiếp theo đương nhiên khuôn mặt điển trai của Yong Junhyung được hứng trọn cú đấm theo yêu cầu.

"Anh thôi việc cư xử thất thố thế này đi!" cậu xoa tay, chùi mạnh phần tai được xem là "bị cắn qua" dưới mắt người ngoài.

Cú đấm khá mạnh khiến Junhyung té bật ra sàn. Hắn cúi đầu "lau đi" vết máu nơi khoé miệng.

"..." Cậu đã đấm thật nhưng không thể nào chảy máu, cũng không đến nỗi đứng dậy khó khăn như vậy chứ?

Tiếp theo hắn sẽ làm gì? Cậu phải làm gì?

"Anh... không sao chứ? Xin lỗi, chỉ là...?!!"

Hắn vươn tay? Muốn cậu giúp đứng dậy? Phải rồi vết thương ở đùi hắn chưa lành!

Nghĩ đến đây Yoseob bất giác cảm thấy đau lòng, vội lại đỡ hắn nhưng thêm một lần nữa Junhyung... Chẳng những không đứng dậy mà còn kéo giật cậu về phía trước và...

HÔN?

Hôn?!!

Hôn rất mạnh. Ép môi đối phương phải mở ra, sau đó...

"Hm?" không có sau đó.

Nam nhân dùng tay giữ chặt môi người yêu, lập tức rời khỏi cậu và tự mình đứng dậy.

"..." hắn chỉ nhìn, nhìn sâu vào đôi mắt mở to kinh ngạc hoảng loạn, nhìn đôi môi ướt đang mím chặt và cố không run rẩy kia.

Biểu hiện sau một nụ hôn? Ánh mắt Junhyung không có nhu tình, không có nét cười, si mê bị che giấu quá kĩ đến lạ kì.

Đến lượt Yoseob cúi đầu ngồi trên sàn, không ai biết được biểu hiện kia là ý gì thế nhưng cậu hiểu và... đáp án hắn cần nhất định sẽ thế này.

"Sinh ly tử biệt.

Đau bệnh sẽ chết,

Đau lòng thì không!

Duyên phận khó cưỡng,

Ba mươi người đi.

Ba mươi chia tay.

Ngu ngốc đợi mãi ánh trăng,

Cố chấp muốn nhìn bóng người quay bước.

Là ta ngu đần vẽ trăng trên đỉnh tháp.

Là ta giấu hết đoạn bi thương này.

Đồng ý phân ly..."

Thơ?! Junhyung?

"Em hiểu!"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt! [QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ