8.Là nợ hay là duyên?

1.1K 54 0
                                    




Mặc dù chị chỉ liếc mắt nhìn sang cô, nhưng cũng chắc chắn rằng cô đã rơi vào bẫy của chị, không hề có năng lực phản kháng. Lấy lui để tiến luôn nằm trong thủ đoạn của chị.

-"Vậy rốt cuộc là cô muốn gì? Thời gian của tôi rất bận"

Cô cắn răng nói:

-"Được, tôi chọn kết hôn. Dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa!"

-"Nếu cô đã đồng ý thì chuẩn bị cho tốt trước lễ kết hôn đi. Làm dâu của Phạm gia rồi, cô không cần phải đi làm nữa cứ đăng ký nghỉ dài hạn, tôi sẽ không trừ lương". Không đợi cô trả lời, chị ta đã xoay người đi ra khỏi phòng.

Khi toàn bộ công ty nghe được tin tức này, những người từng sai khiến cô lúc trước có chút ân hận và lo sợ. Nếu biết sớm kết quả là như thế, họ tuyệt đối không bỏ qua.

Một nữ đồng nghiệp ở bộ phận khác nghe được chuyện này, đã ăn mặc vô cùng lộng lẫy đứng chờ Phạm Thanh Hằng đi qua, lập tức ngã vào lòng chị, sau đó liền bị đuổi việc. Điều đó càng làm tăng sự hoài nghi giữa mối quan hệ của cô và chị.

...Sau khi rời khỏi bệnh viện

Mặc dù cô và chị đã sống chung nhà( chưa kết hôn à nha), nhưng trong tiềm thức chị vẫn là một người xa lạ.

Chị vừa bước vào đã thấy cô đứng quay lưng về phía mình, lập tức nói:

-"Còn ngơ ngác gì đó? Ăn cơm"

Mặc dù cô không thích chị ta nhưng bất kể chị ta làm gì cũng đẹp kể cả khi ăn cũng vô cùng tao nhã.

Cô ngồi cả buổi trời, do dự nói:

-"Thật ra chị không cần phải đến đây"

Chị ta lau khóe miệng rồi nói:

-"Giây phút tôi quyết định cưới em về đây, thì đã là nhiệm vụ của tôi,cũng chỉ là nghĩa vụ thôi"

Vào buổi tối chị ta lại đến, nhưng lúc này cô lại không có tâm trạng ăn uống

Chị nhìn cô:

-"Thức ăn không hợp khẩu vị?"

-"Không phải do tôi không đói?". Cô lắc đầu.

Chị cau mày, giơ tay phải lên, múc một muỗng tổ yến, chủ động đưa cho cô. Cô sửng sốt, một người như chị hiếm khi có cử chỉ như thế.

-"Tuyệt đối không thể để cho cô ốm yếu như thế này được, đến khi bà nội bảo cô xin con thì lấy sữa đâu để con tôi uống, ăn đi"

Cô muốn từ chối, nhưng căn bản không còn cách nào đành há miệng mà ăn.

Người giúp việc bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy chị như thế. Để chị phải chủ động đút cho ăn, đây là lần đầu tiên. Qủa nhiên tổng giám đốc rất để tâm đến phu nhân của mình.

Thấy cô ngoan ngoãn ăn tổ yến, chị mở nở nụ cười hài lòng. Trời ạ, tổng giám đốc cười rồi. Liên tiếp mấy ngày, chị đều đến dùng bửa cùng cô. Thì ra lí do chị đến, đều do lệnh của chủ tịch. Cô nở nụ cười chế giễu, cũng do trời xui đất khiến mà ở bên nhau, chị ta và mình cơ bản không hề có tình cảm, làm sao lại tự nguyện đến đây ăn cơm cùng cô chứ.

(GL) Vợ à, chị yêu em [KaPu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ