9.Em rễ à, thua chị xa

1.3K 59 0
                                    

Liên tiếp 3 ngày,cô đã quen với việc chị đến ăn cơm cùng. Không biết có phải do bồi dưỡng hay không, mà từ khi bắt đầu chị còn chưa quen, bây giờ đã trở thành thói quen. Tan ca, không cần người đến thúc giục, chị cũng tự mình lái xe về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng cô.

Hôm nay THằng đến hơi sớm, vừa xuống xe đã thấy bóng dáng  người đang đứng trong chiếc cửa thủy tinh, mỉm cười cắt tỉa nhánh hoa trà. Từ lần đầu nhìn thấy con người này, không có biểu cảm gì thì cũng lặng lẽ mà khóc. Không ngờ lúc cười thì lại rạng rỡ đến thế, đẹp đến nao lòng. Cô và NHà hoàn toàn khác nhau, vẻ đẹp của NHà là vẻ đẹp quyến rũ bộc lộ ra bên ngoài, còn cô là nở rộ lặng lẽ, tựa như đóa hoa trà trong tay cô, mùi hương dịu nhẹ, dư vị đầy đáng giá.

-"Xin chào tổng giám đốc"

Cô sững sờ bây giờ chưa đến giờ ăn sao chị ta lại đến.

Sau khi chị đến gần, cúi đầu nhìn khóm hoa trà, ưu tư nói:

-"Thích hoa? Thì dặn dò một chút là được,đặt hoa ở trong phòng nhiều hơn là được"

Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ý của chị là sao?

Khi ăn cơm tối, chị phá lệ, chủ động gắp cho cô một miếng sườn nướng:

-"Ăn nhiều một chút, em quá gầy"

-"Sao thế không thích ăn thịt?Vậy thì ăn nhiều rau đi". Chị lại gắp bông cải xanh đặt vào chén cô"

Hôm nay chị ta bị sao thế? Gặp quỷ sao? Chắc không đâu chị ta làm vậy là để bồi bổ mình chỉ vì muốn xin cho nhà họ Phạm một đứa con kế nghiệp. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu có biết bao nhiêu người xứng với nhà này. Sao bà nội của chị lại nhất định phải để cô sinh cho bằng được. Thôi mệt quá không suy nghĩ nữa gắp thì mình ăn thôi-.-( Chị đâu có biết thân phận thật sự của chị  đâu, chỉ có con au này biết thôi ahihi).

Ngày này rồi cũng đã đến, chính là ngày cô về ngôi nhà mình đã bỏ đi. Cô dự định sẽ qua đó trước một ngày để mọi chuyện diễn ra suông sẻ.

-"Bà nội, những thứ này đều là của nhà chúng ta bà cứ sử dụng tùy ý" Cô đặt những món đồ trên tay xuống sàn, liền đứng thẳng người. Bà nội cô huếch môi nói:

-"Đừng tưởng mua chuộc tôi như vậy tôi sẽ tha cho cô. Cô không ngại mất thể diện thì tôi cũng ngại mất mặt. Nhà chồng của em cô – Minh Hằng mai đến hỏi cưới, nếu còn sơ suất nữa thì các người cút ra khỏi nhà cho tôi và đừng hòng ở lại cái nhà này nữa"

Cô hít một hơi sâu:

-"Hôm nay con về đây chỉ muốn bàn với bà chuyện kết hôn, những món này cũng do bên nhà đó  biếu cho bà, người lúc nãy là tài xế của họ"(Cô không dám nói với bà rằng sẽ kết hôn với một người con gái, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Ngày mai hi vọng bà của chị sẽ xử lí được)

Có thể mua những món đồ đắc tiền, lại có tài xế riêng tuyệt đối là không thể so với Hyung. Ánh mắt bà lập tức sáng lên:

-"Đứa trẻ này thật là có lòng, nhưng chuyện dám cưới phải để hai bên gia đình gặp mặt. Điểm này đối phương không hề lễ phép". Ánh mắt của bà vẫn nhìn chăm chăm vào đồ vật dưới sàn mà cô đem đến.

(GL) Vợ à, chị yêu em [KaPu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ