4. Rời khỏi nhà

1.3K 48 1
                                    




Nhưng ba cô chỉ nhìn bọn họ, đưa tay ra, rồi lại rút về, ánh mắt đầy sự né tránh.

Lòng cô dần trở nên lạnh xuống, nếu ba cô không thể bảo vệ cho cô và mẹ, thì cái nhà này còn có thể ở lại bao lâu đây? Đã nhiều năm như thế, ba vẫn luôn hèn nhát như vậy, mỗi lần mẹ bị bà đánh, không phải ba đứng khoanh tay cam chịu hay quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không thay đổi được gì.

Đủ rồi. Thật sự là quá đủ rồi!

Nhà như vậy, thật khiến cho con người ta trở nên tuyệt vọng. Ba cũng không dám nói lời nào giúp cho vợ mình, chỉ có thể cầu xin bà:
-"Mẹ đánh cô ấy rồi ai nấu cơm cho mình ăn"

-"Mẹ còn chưa có chết đâu! Bữa cơm này mẹ còn nấu được, bảo bọn họ cút đi, càng xa càng tốt". Nói xong bà đi thẳng vào nhà bếp nấu cơm.

Từ giờ phút này, cô đã quyết định, cô sẽ đưa mẹ rời khỏi, mãi mãi không về nữa. Cô vừa định kéo mẹ rời khỏi lại thấy mẹ cô từ trên sàn bò dậy, vọt vào nhà bếp cướp con dao cắt thức ăn trong tay bà nội:

-"Mẹ, mấy năm nay còn đều làm cơm, chỉ cần một ngày con còn ở nhà này, sao có thể để mẹ động tay vào những việc này?"

Bà nhìn mẹ cô cướp đi con dao, nhấc chân đạp thẳng tới, nhưng lập tức bị mẹ cô ôm chặt lấy, van xin:

-"Mẹ, con sống ở nhà này không có công lao cũng có khổ lao, mẹ tha thứ cho chúng con một lần đi! Bé Chi đã biết lỗi rồi, bọn con sẽ không làm việc như vậy nữa. Năm nay mẹ cũng lớn tuổi rồi, làm sao để mẹ làm những công việc cực nhọc như thế này?". Mẹ cô không ngừng van xin:

-"Việc nặng trong nhà, cơ thể mẹ làm sao chịu đựng được!"

Bà lạnh lùng, cầm con dao cắt cà rốt cả buổi trời, cũng không cắt được chút gì. Bà liếc nhìn con dâu:

-"Được rồi cô làm cơm nhanh đi, sau đó quay về quạt quỳ trước bài vị tổ tiên 2 ngày 2 đêm"

Cô nhìn hai người trong bếp, vẫn còn một người khác đang ngồi ở trên ghế yên lặng mà rút ra một điếu thuốc, cô cảm thấy mình không còn cách nào để ở lại căn nhà này nữa.

Đứng dậy, xách vali vừa mới mang về còn chưa kịp mở ra, lại đi trên con đường quen thuộc một lần nữa. Cô vẫn tiếp tục làm việc, chờ đến khi đủ tiền, cô sẽ đón mẹ rời đi.

Ngồi xe trở về thành phố, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống.

Lúc này điện thoại lại vang lên tin nhắn:

-"Tiểu bảo bối, em sao vậy?Sao lại không nhận điện thoại của anh?Anh ở nước ngoài rất tốt, em xem được tin nhắn nhớ gọi lại cho anh nhé. Yêu em, Hyung"

Cô bóp chặt điện thoại, trong lòng vô cùng đau. Nhưng lời chia tay sao lại khó nói như vậy?

Hai năm, tình cảm làm sao có thể nói buông là buông? Tình yêu không phải quả bóng, dùng kim chích một cái là xem như chưa từng tồn tại. Cô chỉ có thể nấp vào một góc nhỏ, hết lần này đến lần khác đều bị động mà không nhận điện thoại của anh.

Bị giảm tiền thưởng, cô cũng xin nghỉ một ngày, chờ khi vết thương trên người giảm đi mới đi làm, tiếp tục công việc vụn vặt. Mỗi sáng đều nhận trách nhiệm hậu cần là đặt sữa, cà phê, nước trái cây cho đồng nghiệp trong công ty, còn chịu trách nhiệm phân phát đến từng bàn.

Còn có người đem những việc không liên quan ném cho cô, cô cũng nhận hết, sau đó phải làm thêm giờ để xong công việc. Cô là kiểu phụ nữ bình thường có chút thấp kém, không được học trong trường đại học danh tiếng, cũng chưa từng du học  nước ngoài, có thể làm việc trong tập đoàn xuyên Á-Âu, đã thỏa mãn lắm rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Những ngày bận rộn, làm cho cô cảm thấy buổi tối đó, người phụ nữ đó, còn có những người làm cô đau khổ vào một tháng trước đây, cũng chỉ là cơn ác mộng.

Theo thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều đem nước trái cây, cà phê đến từng bàn cho đồng nghiệp, sau đó lấy hồ sơ cần phải làm thêm trong tối qua đặt lên bàn của họ.

Lúc này, đồng nghiệp mới bắt đầu ồn ào mà đi vào văn phòng.

-"Chào buổi sáng". Cô cung kính mà giơ tay chào hỏi bọn họ, nhưng không ai đáp lại cô.

Cô ngượng ngùng mà rút tay về, chuẩn bị ngồi vào vị trí của mình tiếp tục công việc. Lúc này, trưởng phòng hậu cần lại vội vàng xông vào, vừa vào đã gọi:

-"Đột nhiên tổng giám đốc muốn tổ chức họp hội đồng quản trị, mọi người đều phải đi giúp đỡ, còn cô, Thùy Chi cũng phải đi"

Cô kinh ngạc, vội vàng đi theo,

Các đồng nghiệp xung quanh đã quen với việc đem những phần hồ sơ ném cho cô làm, sau đó cười hả hê mà đi. Bọn họ đã quen như thế rồi, chỉ cần cô ở đây, bọn họ sẽ giống như không có tay vậy, mặc kệ là có việc gì cũng sẽ giao cho cô làm, sau đó kiểm tra kết quả là được.

Cũng may cô không hề để ý, ôm lấy một đống hồ sơ lớn mà ra sức làm việc. Một đống hồ sơ còn cao hơn cả đỉnh đầu cong cong vẹo vẹo mà chen chúc trong thang máy, không ngừng nói xin lỗi với những người bên cạnh.

Thang máy vừa mở, cô lảo đảo chạy theo phía sau những người khác bước vào một phòng họp thật lớn. Thì đúng lúc, không biết ai đã la thật to:

-" Tổng giám đốc đến rồi!".

(GL) Vợ à, chị yêu em [KaPu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ