Chap 53: Buông (H+)

3.4K 187 18
                                    

Một là không nói dối,
Hai là không nói dối nhiều lần.

-----------------------------

Son Wendy không biết lý do gì khiến Irene bỗng nhiên trở nên kích động trước mặt mình. Càng không hiểu người này làm cách nào đã có mặt nơi đây. Không phải nàng vẫn luôn ở Hàn quốc ư? Không phải ngày qua trong cuộc gọi còn kích động tới mức nức nở bởi vì ai đó đã tỉnh?

Wendy không biết, cái gì cũng không biết. Cô chỉ biết sự kiện này lẽ ra nàng không nên biết, càng không nên có mặt lúc này.

Điều đó, sẽ làm cô thêm khổ sở.

" Ai~ Nghe em nói vậy thật giống như trước kia tôi là một đứa không biết nghe lời nha."

Vờ như nghe chẳng hiểu vì vốn dĩ thời khắc này mà nói. Người kia dùng những lời ấy là muốn châm chọc hay trách móc mình? Son Wendy không phân biệt được nữa. Đã vậy sẽ không tìm hiểu nữa, việc cần làm cô đã làm rồi, mà thứ cần buông có lẽ sẽ sớm buông được thôi.

Phải không?

" Son Wendy. Chị vì sao phải vậy? Hai bác ép buộc, chị không biết phản đối sao? Người ngang ngạnh, người mà không muốn sẽ không bao giờ làm đi đâu rồi?"

Không phải lần đầu kêu ra tên họ người kia, Irene mỗi khi tức giận đều như thế. Nàng tự rõ cũng tự thấu bản thân vì người kia cố tình không hiểu ý mình nên mới nhịn không được lớn tiếng, một bước lại một bước tiến tới siết chặt tay cô.

Người trước kia? Đi đâu rồi?

Wendy cũng chẳng rõ. Cổ tay bị siết chặt đến đau nhưng không làm cô mảy may nhíu mày. Vì bấy giờ luôn tự nhủ bản thân bình tĩnh nhưng khi nghe những lời phẫn nộ của nàng, lòng cô không tự chủ lại dâng lên xót xa, nỗi chua xót này đã lấn áp nơi cổ tay đau nhức kia.

Trầm tư hồi lâu bắt gặp đối diện là đôi con ngươi ngày một long lanh, Wendy nghĩ mình hoa mắt rồi. Nhưng mà sống mũi cay cay chứng minh chẳng hề mơ, cúi đầu, cô không cho phép bản thân thẳng nhìn gương mặt diễm lệ của nàng.

" Hừm, ngang ngạnh? Không đúng, chính xác là ngang ngược mới phải."

Nhìn chỗ tiếp xúc giữa cả hai, nhẹ cong môi gợi lên ý cười. Trước đây, Wendy từng ước được nàng chủ động nắm tay, hoặc là giữ lấy chỉ một chút thôi. Nhưng hiện tại, cái nắm giữ này cô thập phần không mong muốn.

" Ba mẹ không phải luôn muốn tốt cho con cái ư? Tôi chính là khi trước quá nông cạn, cho nên hiện tại hiểu ra cũng không tính là quá muộn đi."

Ngẩng đầu, Wendy không rõ gương mặt chính mình có bao nhiêu khó coi. Xong cẩn thận gỡ ra cổ tay bị nàng siết chặt, trong lòng cỗ luyến tiếc trỗi dậy càng làm ý cười trên môi cô thêm đậm.

Người con gái trước mắt là người mình yêu suốt 22 năm qua. Là người kể từ cái nhìn đầu tiên, Wendy đã thầm yêu nàng. Có thể không ai biết, cô bé 5 tuổi Son Wendy lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến sự xuất hiện của Bae Irene, trái tim cô đã đem trao cho thiên thần nhỏ bé ấy. Dặn lòng phải yêu thương, bao bọc nàng, ngần đó năm cô không rõ mình làm được bao nhiêu phần. Nhưng dù sao đã là cố gắng hết sức, cho tới hiện tại Wendy cũng không có gì hối hận. Nếu có, cô chỉ duy nhất tiếc nuối hai điều. Thứ nhất là tiếc cho tình cảm 22 năm mãi mãi dừng lại ở hai chữ đơn phương. Thứ hai là luyến tiếc về sau không thể tiếp tục âm thầm ở bên nàng.

Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? (Lisoo ft. Jenrosé) - Lee JunxơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ