Hắn biết, hắn không phải là con người.
Bị đâm thành thịt nát, từ một bãi máu thịt bầy nhầy, thế nhưng bản thân hắn lại giống như cỏ dại sau cơn mưa, mỗi lần đến với cái chết lại là một lần hắn được tái sinh.
Người bất tử - dị chủng - một thành quả hoàn hảo của đám giáo sư trong phòng thí nghiệm.
Ngày hắn ra đời cũng là ngày mà cả thế giới rơi vào trong nguy cơ tàn lụi.
Nguy cơ sinh hoá.
Một đám hoạt tử nhân mất hết lý trí chỉ còn lại bản năng cắn người, bản năng thèm khát máu thịt.
Phòng thí nghiệm bị hủy giúp hắn có cơ hội trốn thoát, đến với thế giới bên ngoài, tiếp xúc với nhân loại, giáp mặt cùng một mớ tâm tư, nhân tình cùng toan tính lạnh nhạt khiến cho hắn dần dần hiểu ra, một dị chủng phi nhân loại như bản thân thế nhưng cũng sẽ có cảm xúc.
Note: Lẽ ra ý định ban đầu của tui là muốn hoàn fic kia trước xong mới đăng fic này, nhưng mà ngứa tay quá thì biết sao giờ?