II.
"Cái đám này đông quá, dị năng của tôi sắp không chống chịu nổi nữa rồi!" Park Jimin ngồi trên trần xe rống to một câu, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi thấm ướt tóc mái, gai đất không ngừng từ dưới đất dựng thẳng lên, đâm xuyên từng con từng con tang thi đang ồn ào bủa vây về phía này.
"Đội trưởng, phía trước hướng mười hai giờ cách chỗ chúng ta khoảng ba km có một khúc ngoặt rẽ tới khu trung tâm thương mại." Kim Seokjin đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, mười ngón tay tung bay trên bàn phím laptop, thao tác thuần thục dò tìm vị trí trên bản đồ toàn thành phố H. Thanh niên tóc đen trầm mặc ngồi phía cuối đuôi xe, mân mê khẩu Glock 17 được lau chùi tới sáng bóng, lắp vào ống giảm thanh, chốt an toàn đã được mở, y đứng dậy, hai tay dùng lực vịn vào cánh cửa bằng thép mở toang, đu người leo lên trên nóc ô tô, hơn mười phát đạn liên tiếp bắn ra ghim thẳng vào giữa trán của mười con tang thi bên dưới, chỉ trong thoáng chốc đã giải quyết được đám phiền phức trước mắt. Kim Taehyung ngồi vững trên trần xe, sống lưng thẳng tắp, bộ đồ quân nhân bằng vải thô vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn bộc lộ ra toàn bộ khí chất kiệt ngạo như được khắc từ trong xương, họng súng đen ngòm chĩa thẳng hướng đàn tang thi giật lên từng hồi, mỗi một viên đạn được bắn ra đều chuẩn xác ghim vào điểm chết, bách phát bách trúng, từ đầu tới cuối đều không mắc phải bất cứ sai sót gì.
"Trong vòng mười lăm phút cắt đuôi đàn tang thi, tới trung tâm thương mại." Thanh âm trầm thấp hữu lực từ trong bộ đàm vang lên, Kim Seokjin gật đầu, ra hiệu cho Kim Namjoon ngồi trên ghế lái điều khiển xe đi theo hướng chỉ của bản đồ trên màn hình laptop. Tang thi xung quanh mỗi lần muốn tiến về phía xe bọn họ đều trước hết bị súng của Kim Taehyung giải quyết, cả đội cứ vậy một đường vững vàng thẳng hướng khu trung tâm mà tiến, Park Jimin mệt mỏi vì dị năng cạn kiệt mà nằm bẹp trên nóc xe, đôi mắt híp lại nhìn bóng lưng của người thanh niên phía trước, cười cười giơ lên ngón cái, thầm khen, đội trưởng của bọn họ quả thực chính là tuyệt vời nhất!
Chưa tới mười lăm phút sau cả đội bọn họ đã tới được khu vực trung tâm thành phố, dọc đường đi gặp tang thi lảng vảng trên đường cũng chỉ im lặng cán xe đi qua chứ không nhất thiết phải tốn đạn vào những lúc như vậy. Đợi Kim Namjoon tìm được một chỗ an toàn dừng xe rồi, cả bọn lúc này mới từng người từng người nhảy xuống, đi bộ vào khu thương mại.
Ngước nhìn những toà kiến trúc trước kia còn là cao ốc cao chọc trời giờ chỉ còn lại từng mảnh tan hoang đổ nát, thành phố vốn sầm uất nay cũng chìm trong bộ dạng tang thương vắng lặng, trong lòng mọi người mỗi người đều nổi lên một loại tư vị khó mà nói thành lời.
"Đội trưởng, tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Kim Seokjin tư thế nghiêm cẩn đứng phía sau Kim Taehyung chờ đợi lệnh chỉ huy, súng trong tay người nào người nấy đều đã lên nòng đề phòng trong mọi trường hợp bất trắc. Kim Taehyung trầm mặc ngẩng đầu nhìn tấm bảng điện tử lớn đã báo hỏng cháy đen treo vất vưởng trước toà trung tâm thương mại thành phố H, không biết là đang nghĩ tới cái gì, y cúi đầu, xoay xoay khẩu Glock 17 mà y thích nhất đã được nạp đầy đạn trở lại, nhàn nhạt hạ lệnh phân phó từng người một. "Kim Seokjin cùng Kim Namjoon, Jung Hoseok cùng Park Jimin, hai người một tổ, một tổ đi thu thập thực vật, một tổ tìm kiếm vật tư. Nhớ, chỉ lấy những thứ hữu ích, gặp nguy hiểm lập tức báo cả đội tập trung rút lui. Còn nữa, Jung Hoseok. . ."