Kim Taehyung vịn lên mép cửa nhảy vào trong xe, phía sau là đám tang thi đang dần tụ tập lại thành một nhóm đuổi theo hướng xe bọn họ. Y quay đầu, chìa tay về phía Min Yoongi, thật dễ dàng để có thể nhìn thấy một tia thoáng do dự lướt qua trên khuôn mặt tái nhợt ấy.
"Đội trưởng, phải nhanh lên, chúng ta sắp sửa bị bao vây trong này rồi." Mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, Kim Seokjin mím môi nhìn đống ký tự phức tạp lướt nhanh trên màn hình, thanh trạng thái hiển thị con số mười phần trăm. Jung Hoseok thay thế chỗ của Park Jimin ngồi vững trên nóc ô tô, hai tay khoanh lại, đầu tựa lên khẩu súng trường đã lên đạn được ôm chắc trong ngực, ánh mắt khuất sau lớp tóc mái như có như không liếc về phía thiếu niên lạ mặt vừa mới được đội trưởng của bọn họ mang về kia.
"Lên xe." Kim Taehyung vẫn kiên trì chờ đợi phản ứng của Min Yoongi, đến ngay cả Park Jimin cũng không nhịn được ở hàng ghế trên ngoái đầu lại nhìn hướng hai người bọn họ. Đội trưởng từ trước tới giờ đều không phải loại người dễ dàng nảy sinh lòng tốt đi cứu người vô dụng, càng sẽ không làm ra loại hành động như chìa tay giúp đỡ này, mà thiếu niên kia vừa nhìn đã thấy một bộ dạng gầy yếu tái nhợt không chịu nổi, dường như chỉ cần một tay là đã có thể bóp chết được cậu ta. Min Yoongi nhìn chằm chằm lòng bàn tay của người trước mặt, ước chừng dành ra nửa giây để suy nghĩ về lựa chọn hiện tại. Là theo hay không theo? Lần đầu tiên tiếp xúc trực diện cùng với con người, không những thế còn là rất nhiều người xa lạ khiến cho hắn có một loại ảo giác rằng trước mắt đây đều không phải là thực tại.
Bởi mỗi lần tiếp xúc với loài sinh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Min Yoongi đều không có được một lần ở trong trạng thái bình tĩnh, tỉnh táo như vậy.
Khi bàn tay của người thanh niên chạm đến nắm lấy lòng bàn tay mình, Kim Taehyung nhướn mày, xúc cảm lạnh lẽo như một khối kim loại cứng nhắc không chút độ ấm, ở người bình thường làm sao sẽ xuất hiện loại trạng thái kỳ quái này?
"Xuất phát. Thẳng tiến căn cứ an toàn H thị." Tiếp xúc ngắn ngủi không quá ba giây đồng hồ, Kim Taehyung thu tay ngồi trở lại trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài của sổ, trong miệng đưa ra chỉ thị.
"Rõ, thưa đội trưởng!" Kim Namjoon đạp chân ga, chiếc xe chở đoàn người nhanh chóng lăn bánh, thi thoảng cán qua một vài tang thi du đãng chắn trước đường, Jung Hoseok phụ trách giải quyết đám phiền toái nhỏ xung quanh, một đường đi thông thuận không trở ngại.
.
Căn cứ H thị là căn cứ mới thành lập cách đây không lâu, ước chừng sau khi mạt thế giáng xuống khoảng hơn tháng thì các căn cứ an toàn tại các thành phố lớn hoặc đô thị bậc trung dần dần nối tiếp nhau mọc lên, quy mô không đồng đều nhưng mục đích thì không chênh nhau là mấy.
Tổ đội năm người của Kim Taehyung trực thuộc khu căn chứ an toàn tại H thị, do Kim Taehyung dẫn đầu làm đội trưởng, Kim Seokjin làm cố vấn đồng thời quản lý lương thực cho cả đội, còn lại Kim Namjoon, Jung Hoseok và Park Jimin đều là chủ lực chiến đấu, trong đó Park Jimin vì đặc thù dị năng nên còn có một tác dụng khác nữa là phụ trách phòng thủ kiên cố trong chiến đấu cho cả nhóm. Cả năm người bọn họ xuất phát ban đầu đều là người trong quân đội, sau khi mạt thế tới, trong một đợt di chuyển hộ tống cơ quan chính phủ di rời đến căn cứ tổng bộ tại thành phố thủ đô S, xui xẻo đối mặt với đợt tang thi triều đổ xuống, đoàn xe bọn họ bị thất lạc tách ra khỏi quân đoàn hộ tống, toàn bộ tín hiệu đều bị cắt đứt hoàn toàn. Rất may là cả sáu người đụng độ với tang thi triều đều không có ai bị hy sinh hay sinh ra biến dị, tất cả đều an toàn, một thời gian sau đó không lâu thì đầu nhập vào căn cứ H thị.