Địa cầu của những năm 50 vào thế kỉ XXII – thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm.
Cách đây mới gần hai tháng mà thôi, những toà cao ốc vẫn còn đó, thành phố vẫn tràn ngập ánh đèn neon rực rỡ, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường theo guồng quay của cuộc sống và con người vẫn còn có thể sống, sinh hoạt trong một thế giới tươi đẹp. . .
Hắn đứng trên đỉnh mái nghiêng ngả của một toà nhà cao tầng đã bị sụp mất gần một nửa, gió lạnh thổi qua cuốn theo từng lọn tóc đen dài, tóc mái hỗn độn để lộ ra đôi mắt nhạt màu ảm đạm chẳng vương chút sức sống. Đồng tử xám xịt, đáy mắt đục ngầu phảng phất như vương đầy ánh đỏ chết chóc, khoé mắt giăng kín tơ máu cùng quầng thâm nhàn nhạt nổi bật trên làn da tái nhợt lạnh căm.
Lạnh lùng u ám, âm trầm tử khí.
Hướng Đông Nam đi thẳng ước chừng bốn, năm cây số, có một toà kiến trúc được xây dựng theo lối phong bế, xung quanh vây từng lớp từng lớp hàng rào gai thép cao ba mét.
Chẳng ai có thể quen thuộc với nơi này hơn hắn.
Chiếc bàn sắt cứng ngắc, còng khoá lạnh lẽo, những ống nghiệm chứa đủ loại chất lỏng màu sắc kỳ dị, thanh âm kêu gào của đám thực nghiệm thể thất bại bị giam trong phòng kính, kim tiêm nhọn hoắt đâm vào trong cơ thể cùng đám giáo sư mặc đồ trắng lạnh lùng đứng quan sát 'thành phẩm thí nghiệm mới' đang không ngừng quằn quại, gào thét trong đau đớn do tác dụng của virus sinh học.
Khoảng thời gian tăm tối nhất của đời hắn đều trải qua trong cái nơi không khác gì địa ngục sống ấy, ba chữ 'sở nghiên cứu' trong tiềm thức tựa như vết cắt rạch sâu, in hằn vết thương tinh thần ám ảnh hắn qua từng phút từng giây.
"Cảnh báo! Thực nghiệm thể mã số 039 đã bỏ trốn, yêu cầu đội an ninh nhanh chóng triệu tập phong toả toàn bộ sở nghiên cứu. Cảnh báo! Thực nghiệm thể mã số 039 đã bỏ trốn, yêu cầu đội an ninh nhanh chóng triệu tập phong toả toàn bộ sở nghiên cứu. . ."
Virus thí nghiệm mà đám giáo sư kia tiêm vào trong cơ thể hắn tựa như chất kích thích khiến hắn bùng nổ phản ứng cuồng hoá, rơi vào trong trạng thái mất kiểm soát. Bắp thịt căng cứng tới cực hạn, từng mạch máu xanh tím trướng lên như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, tiếng gào thét thê lương khi cơn đau đớn dữ dội càn quét, tàn phá cơ thể hắn, trói buộc trên tứ chi hắn bị phá vỡ, 039 vùng dậy từ trên bàn thí nghiệm, ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm về hướng lồng bảo hộ – nơi đám giáo sư cùng nghiên cứu viên của sở nghiên cứu hiện đang tập trung đông đủ, nửa sợ hãi, nửa lại hưng phấn nhìn chằm chằm hắn.
Hàng loạt mũi súng tất cả đều nhắm thẳng vào 039, thuốc gây mê cũng được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lệnh phát động, không đợi hắn có hành động gì tiếp theo, một mũi kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt nhanh như chớp hướng hắn phóng tới, mũi tiêm đâm thẳng vào cánh tay, toàn bộ chất lỏng bên trong đều được truyền thẳng qua mạch máu rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.