Chương 6: Hợp tác tiến hành, Nam tổng đi Hawaii biệt tích

128 3 0
                                    

Dự án mới được khởi công, Lộc Hàm lại tự thưởng cho mình một chuyến đi Hawaii đầy nắng, bỏ lại tất cả công việc cho Dương Nhậm Vũ đáng thương, làm anh mua đến cả một lô nhang về đốt liệt tổ liệt tông phù hộ.

Cậu muốn đi đổi gió, bởi căn bản ở Đài Bắc không cho cậu nổi cái cảm giác mới mẻ thêm nữa, nhàm chán đã dâng đến tận cổ rồi. Và lại cậu cũng không muốn ngày ngày thấy Cố Thiên Tự tới tìm cậu, càng ngày hành động của anh ta làm ra càng lớn, nghĩ cậu không biết sao? Cậu không nói anh ta tưởng cậu ngu. Chuyện cậu nữ thư kí kia đang nhiên bị đuổi việc làm nhiều người tò mò, nhưng cậu biết, bằng tài lực của cậu, điều tra một chuyện cỏn con là quá dễ dàng.

Hơn nữa, cậu đã có một cuộc hẹn với một người thân quen bên đó, tiện thể nhờ người đó xác minh luôn lí do bốn năm trước Cố Thiên Tự sang Mĩ, và điều tra thêm những chuyện anh đang làm với Tân Ngô thị.

Chuyến bay làm cậu khá mệt mỏi, nhưng cậu cũng đành cố chịu đựng, cậu không thể sử dụng phi cơ riêng vì nó sẽ khiến người khác tò mò, việc đi lại bằng máy bay công cộng dễ gây phiền phức, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với mọi người.

Xuống máy bay, cậu bắt taxi ra thẳng khách sạn, lên căn phòng được đặt sẵn, thay quần áo chuẩn bị xuống bãi biển.

Ai... thật mệt mỏi, giờ là thời điểm cậu cần nghỉ ngơi, hai tuần chưa gặp lại Ngô Thế Huân sau chuyện tiệc ở nhà anh, anh có gọi lại cho cậu, hai người cũng có qua loa vài chuyện rồi cậu chủ động dập máy.

Nghĩ đến cũng thật không biết phải làm sao, cậu vốn không muốn sự việc lằng nhằng rắc rối như vậy, nhưng sự thật phũ phàng khiến cậu nhận ra tình yêu của cậu là vô nghĩa khi đặt trên người Cố Thiên Tự.

Cách đây sáu năm, cậu và Cố Thiên Tự chỉ là đơn giản gặp nhau trên bãi biển, khi cậu cố tìm chiếc vòng tay mẹ tặng bị rơi. Anh giúp cậu tìm nó, khi tìm được thì cũng là khi trời sẩm tối, anh về với gia đình để về nhà, mà cậu cũng vậy. Hai người khi ấy không nghĩ tới việc xin liên lạc, nên khi lên máy bay, đều nhớ ra chưa biết gì về đối phương.

Cố Thiên Tự ngày ấy trở về, luôn nghĩ về cậu gái trên bãi biển, nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, khi anh tìm được chiếc vòng cho cậu, cậu nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy là nỗi ám ảnh trong anh, không lúc nào anh thôi nghĩ về cậu- người con gái xinh đẹp mà thuần khiết.

Với Lộc Hàm, việc gặp gỡ Cố Thiên Tự cũng là một thay đổi trong cuộc sống của cậu, cậu muốn gặp lại anh, nhưng không biết nên tìm ra sao. Bởi cậu chẳng biết gì về anh cả.

Anh thật hiền, đó là ấn tượng duy nhất của cậu về anh- người con trai mới biết có vài tiếng đồng hồ.

Hơn nữa, khi anh cười, hai mắt híp lại, khiến cậu cũng cảm thấy muốn cười bật ra.

Thở dài, biết anh giờ này đang ở đâu và làm gì chứ?

Vài hôm sau, cậu nhập học trên trường, cậu học trường cao trung có tiếng nhất Đài Bắc, khi lớp đang học, một nhóm sinh viên của trường đại học X tới hướng dẫn chương trình khi tham gia hội thảo "Hòa bình dân tộc", cậu vốn không mấy hứng thú với mấy loại hội thảo như vậy, nhưng không ngờ Cố Thiên Tự lại là một trong số các sinh viên ở đó.

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ