Chương 11: Hợp tác cùng giải quyết

117 3 0
                                    

Sau ngày vừa rồi về nhà, Lộc Hàm quyết định không làm khổ Dương Nhậm Vũ nữa, cậu tới thăm Kiki qua loa một chút rồi hôm sau đi làm tiếp.

Công việc được Dương Nhậm Vũ giải quyết gần hết nên cũng không còn nhiều, Lộc Hàm kí văn kiện, xem xét một vài thông tin của các tập đoàn mấy tháng gần đây.

"Tổng giám đốc, có cậu luật sư Diêu Giai Mẫn muốn gặp."- Dương Nhậm Vũ nói qua tai nghe bluetooh, thanh âm còn mang theo tức giận.

"Được."- về phần tức giận kia, Lộc Hàm cậu sẽ hỏi Diêu Giai Mẫn sau.

Chưa đầy hai phút, ngoài cửa có tiếng nói.

"Anh Hàm, là em a..."

"Vào đi."- thấy Diêu Giai Mẫn bước vào mà không thấy trợ lí đáng thương đi cùng, cậu nhíu mày- "Trợ lí của tôi đâu?"

Diêu Giai Mẫn đông cứng mặt một chút rồi cười hề hề.

"Anh Hàm..., anh trợ lí của anh thật dễ thương nha."- cậu mới tùy tiện trêu vài câu, mặt đã đỏ ửng rồi quay đi, còn nói cậu" Xin tự trọng", làm cậu cười muốn rơi nguyên hàm răng dưới đại sảnh.

"Anh ta có vợ có con rồi, cậu hớn hở cái gì?"- Lộc Hàm mặt lạnh lùng nhìn Diêu Giai Mẫn. Khiến cậu toàn thân rét lạnh.

Nặng nề nuốt nước miếng, như thể nuốt nguyên một thìa mật cá, Diêu Giai Mẫn rón rén đi đến sofa.

"Uống gì thì lấy trong tủ lạnh, rượu thì trên tủ kia."- Lộc Hàm tiếp tục xem xét văn kiện- "Chờ tôi một lát."

"Ai nha..."- Diêu Giai Mẫn biểu cảm quẫn bách. Anh ấy lúc nào cũng phải lạnh như băng mới chịu được sao? Cậu tuy thân quen nhưng vẫn không thể thích ứng nổi với một người đáng sợ như thế.

Không quen uống rượu lại nhìn trong tủ kính toàn rượu mạnh, Lộc Hàm chuộng Hennessy nên trong tủ kính phân nửa là Hennessy, Diêu Giai Mẫn tức thời hướng tủ lạnh mở ra.

A... quả là đi theo anh Lộc thì nhất định không thiếu cái ăn. Thế nhưng... nhìn kĩ... sao toàn đồ uống không vậy?

Tâm nặng nề mà lôi ra một lon nước quả, bật nắp, ngồi xuống sofa, ngắm quang cảnh bên ngoài cửa kính của tòa cao ốc, Diêu Giai Mẫn không giấu nổi niềm khâm phục với Lộc Hàm. Điều hành tập đoàn từ khi 18 tuổi, tới nay cũng đã bốn năm, tập đoàn ngày càng phát triển, chưa bao giờ thấy tình trạng gặp rắc rối, nghĩ tới mỗi tháng số tiền lãi kinh doanh của Lộc thị làm Diêu Giai Mẫn lau vội nước dãi bên khóe miệng. Cậu nhìn Lộc Hàm cười ngây ngô.

"Anh Hàm... nếu anh là nam nhân... em sẽ thật cao hứng mà làm tình nhân nha..."

Một cái liếc mắt sắc lẻm phóng đến làm Diêu Giai Mẫn im bặt, anh Hàm của cậu là người không biết đùa, không nên nói chuyện vô nghĩa, đề phòng chết không toàn thây.

Không gian im lặng tận hai mươi phút sau, Lộc Hàm mới xong, cậu đứng dậy ra rót cho mình một ly rượu, nhưng nghĩ thế nào, lại hướng tủ lạnh lấy một cốc nước cam.

"Chuyện gì mà cậu mò tới đây?"- Lộc Hàm ngồi xuống sofa, nương theo ánh mắt Diêu Giai Mẫn mà cũng nhìn ra bên ngoài. Ừm, là cậu cũng nhìn thấy tòa Ngô thị. Vội rời ánh mắt- "Nếu tới đây chỉ để ngắm cảnh thì..."

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ