Phần VI. Người thầy

1.2K 149 52
                                    

Kỳ nghỉ dài hạn, hẳn là ai cũng dành thời gian để quay về bên gia đình. Asano chỉnh chu lại vạt áo, mang theo hành lí đến ga tàu. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm là cậu sẽ cùng đi với Karma, cả hai đã hứa với nhau như thế.

Bố của cậu, con người sống một đời kiêu hãnh. Cho đến tận bây giờ ông chưa bao giờ phải quay đầu luyến tiếc bất kỳ một điều gì, con người mà không hề bị thời gian quật ngã và uy hùng như loài thống trị. Ông ấy không để những tác động xung quanh lay chuyển đến suy nghĩ của bản thân. Trái ngược lại là đứa con trai của ông, hành động dựa trên cá nhân và cảm xúc. Dù cho đến cái độ tuổi này rồi, cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ mình có thể chống lại ông.

Bố Asano dần trở nên ôn hoà hơn khi mà đã đi qua hàng trung niên, ánh mắt của ông sâu lắng như sóng biển ngoài khơi xa, nụ cười hằn vết chân chim trên khoé mắt và giọng điệu nhã nhặn khiêm nhường. Điều duy nhất không thể thay đổi chính là thứ áp lực vô hình ám ảnh tâm trí cậu, bố chính là một cái gì đó quá xa xôi không thể với tới, bố luôn xa cách và cô độc trên cái ngai vương của ông ấy. Trái tim của ông ấy bao bọc bởi một khối sắt khiến cho người ta không thể nhìn thấu được. Những thứ lễ nghĩa mà đã ăn sâu vào tư tưởng của mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra là một trong những nguyên do dẫn lối chúng về với cội nguồn, như một nguyên tắc đạo đức. Asano kính nể bố, tôn trọng và dè chừng ông, ngoài ra chẳng còn thứ ấn tượng nào khác được bộc lộ rõ ràng trong tiềm thức của chính cậu.

Thở ra một làn khói trắng từ chóp mũi màu rượu vang, những ngón tay trắng bệch và các đầu ngón đỏ sậm lên vì lạnh, Asano đảo mắt tìm kiếm và rất nhanh bắt được màu đỏ trong tròng mắt. Karma có thể chất tốt không có nghĩa là cậu ta nên ăn mặc hớ hênh như vậy trong cái tiết trời âm độ này, chỉ là áo khoác dài màu gỗ sậm và vỏn vẹn một chiếc áo len bên trong, quần tây và giày da màu đen. Karma trở nên lịch lãm và nổi bật theo một hướng kỳ lạ, giống như hiệu ứng tương phản khi mà những người xung quanh đều trở nên béo ị và tròn trịa vì quá nhiều lớp áo thì cậu ta lại gọn gàng và tươm tất.

Karma ngồi trên hàng ghế chờ, vì nguyên do trên mà bị nhiều cặp mắt dòm ngó. Cậu ta bằng cách nào đó đột ngột quay đầu sang trái và nhìn thấy Asano, nhồi trong một cái áo phao dài gần đến đầu gối.

Asano đến và ngồi xuống bên cạnh, đặt hành lí dưới chân. Câu đầu tiên mà cậu muốn nói nhất với người này là: Không thấy lạnh à?

_ Đến sớm vậy.

Cuối cùng Asano vẫn quyết định không hỏi, để cái thắc mắc trôi xuống cuống họng. Karma đeo một cái kính gọng vàng, da mặt cũng tái trắng, nhưng mà lại trông không giống như là lạnh lắm, niềm nở cười một cái.

_ Đến trước cậu một chút thôi.

Asano thầm nghĩ Karma quả là loài động vật hằng nhiệt cấp cao hơn con người, đến mức mọi thứ của cậu ta đều vượt trội hơn kẻ khác một bậc.

_ Ừm.

Cảm thấy dễ chịu với sự im lặng, chính là cái tốt nhất hai người dành cho nhau. Giữa họ không phải là những cuộc trò chuyện rôm rả hay tràng cười nắc nẻ, cũng chẳng phải là có chung quá nhiều ký ức mà chỉ đơn thuần là sự thoải mái. Họ hài lòng với những gì đang diễn ra thật tự nhiên, cảm giác yên bình khi ở cạnh nhau tựa là những áng mây trắng mềm mại và tiếng vĩ cầm du dương trên nền nhạc yêu thích, hoà lại làm một. Thứ tình cảm đơn thuần và vụng về của những kẻ lươn lẹo nhất cũng là từ cái điểm xuất phát như bao người bình thường khác, thấm đậm thăng trầm cuộc đời và lấp lại những vết sẹo cũ bằng tình yêu màu hồng ngọt lịm như kẹo bông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Karma X Asano ) Ngày MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ