Cả lớp bỗng xì xào bàn tán về cô, con người mà ai cũng xa lánh mà lại đang hiện diện trong lớp 11/1 đây sao? Cô nghe ai đó cố tình nói thật lớn để mọi người cùng nghe:
- Đây chắc là vết nhơ của lớp 11/1 rồi đây.
Tuy là người trầm tính, ít nói nhưng sự kiên nhẫn của cô có giới hạn. Bỗng, tiếng nói ai đó sau lưng cô vang lên:
- Mọi người có thể im lặng để tôi giới thiệu bản thân được không nào?
Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu, ra là người lúc sáng đã nhây với cô. Vừa nhớ lại việc lúc sáng, cô nghĩ bây giờ đếch thèm cảm ơn cậu ta cũng tốt.
Tiếng nói cậu nhẹ nhàng, khuôn mặt điển trai, là cực phẩm của các đàn em, đàn chị, khối trên, có thể là toàn trường.
- Tôi tên Đình Hà Lục. Học trưởng trường Đình Vương. Mong các cậu giúp đỡ.
-Oaaaaaa, đây chính là Học trưởng đây sao. Cậu xuất hiện trong 11/1 ư?
- Học lực cậu ấy giỏi mà, lúc nào cũng đứng top 1 của toàn khối cơ mà.
Vương Hạ Nhĩ lúc giờ mới nhận ra, đây không những là người cô không thích mà còn là kẻ thù của cô trong những cuộc thi giành học sinh giỏi sao? Con người luôn giành vị trí top 1 của cô? Cô nhếch miệng cười, có lẽ, sau này sẽ có chuyện hay để xem sao? Hừm, mong là thế.
- Thầy thấy học sinh lớp ta vào 11/1 đều là học sinh giỏi, thế bây giờ ngồi như thế nào cũng được. Để tiệt kiệm thêm không gian để làm bản tin thì hai bàn, trên dưới, sẽ ngồi chung 1 bàn.
Một dãy chỉ có 10 bàn, thế thì suy ra, Vương Hạ Nhĩ và Đình Hà Lục sẽ ngồi chung bàn. Hạ Nhĩ chưa kịp suy nghĩ thì bàn dưới vọng tiếng:
- Bạn học đã nghe lời sắp xếp chưa? Mau đứng lên đi.
Các cậu nghĩ học trưởng này là người thân thiện. Không các cậu lầm rồi, cậu ta chỉ mở miệng khi cần thiết thôi, chứ thật ra ít cởi mở lắm cơ.
- Cái gì? Tôi tưởng chỉ ngồi 1 bàn.- Hạ Nhĩ nói
- Cô ngồi 1 bàn thì chỗ nào để làm bảng tin cho lớp?
Một cô bạn ngồi bàn trên, cô ta được mệnh danh là Hoa khôi toàn trường, cô ta thích Hà Lục từ cuối năm lớp 10. Người ta nói đúng, là Duyên Phận. Cô tên Hân Thảo, liền quay xuống nói:
- Hay cậu đổi chỗ với tôi, lên ngồi với Nhi Tử nè.
- Tùy cậu- Hạ Nhĩ đáp.
Hà Lục không nói gì nhiều, cũng chả để tâm chuyện lúc sáng. Nhưng anh ta vẫn thắc mắc, con gái như cô ta vẫn còn nhỉ?
Tuy học lực giỏi, nhưng Hạ Nhĩ rất thích chơi game. Đối với cô, chơi game để giải trí, nó không có gì không tốt cả. Cô quyết định, tiết 3 sẽ trốn đi vì tiết này sinh hoạt tự do. Trốn thì không khó, nhưng còn phải qua ải Lớp trưởng, mà lớp trưởng không ai khác là tên Hà Lục kia. Tại sao phải là cái tên đáng ghét đó chứ. Thế là cô liều chết 1 phen.
- Lớp trưởng đại nhân, cậu cho tôi lên phòng Y tế nằm nghỉ nha, tôi bị đau đầu.
- Đi đi, nhớ tiết sau phải quay lại đấy.
- Rồi rồi, đi đây.
Hà Lục thực sự chả quan tâm gì đến cô, cũng không phát sinh gì với cô cả.
Cô học ở Đình Vương 1 năm nên cũng hiểu rõ đường đi nước bước. Chỉ một cú nhảy, cô đã ra khỏi cổng trường.
Bỗng sau 15 phút, cô Giang bảo cậu đến phòng y tế lấy sổ khám bệnh cho các bạn. Lúc xuống cậu cũng định hỏi thử cô ta đã đỡ chưa, vì tiết sau phải khảo sát. Xuống đến nơi thì không thấy ai cả, giường bệnh thì trống trơn. Cậu hỏi cô y tá thì không có ai xuống đây cả. Lúc này cậu ta mới hiểu được mánh khóe của con nhỏ Hạ Nhĩ kia.
YOU ARE READING
Thanh Xuân, Anh và Em
HumorVương Hạ Nhĩ, là một cô nàng trầm tính, ít nói, hoàn toàn rất ít tiếp xúc với mọi người. Cô luôn như thế cho đến khi gặp được cậu, học trưởng của trường,Đình Hà Lục. Cô dần trở nên cởi mở hơn. Chuyện tình anh và cô bắt đầu, những năm tháng thanh xu...