Chap 2

3 0 0
                                    

- Thưa thầy, bạn học Hạ Nhĩ lớp 11/1 trốn học rồi ạ. - Hà Lục nói

- Cái gì? Học sinh 11/1 mà dám trốn học ư? Con nhỏ đó chắc đi chơi game rồi, năm trước cũng thế. - thầy Hào nói

Thầy và Hà Lục đến tiệm net gần trường thì thấy cô đang ngồi chơi một cách thản nhiên. Máu tức của thầy nổi lên, la lớn:

- Hạ Nhĩ, em bước ra đây cho tôi.

Cô giật mình hoảng hốt, rõ ràng đã qua mắt được rồi cơ mà. Tại sao lại như vậy? Đảo mắt một hồi cô mới thấy tên lớp trưởng Hà Lục đứng đó. Thì ra, tên khốn này đã mách thầy. Cô trừng mắt nhìn cậu.

- Em được lắm, học sinh nữ mà dám trốn học hả? Đừng nghĩ em là học sinh giỏi thì muốn làm gì thì làm. Bước về trường làm bản tường trình cho tôi.

Cô liếc nhìn cậu, cậu cười. Cô nóng lên.

- Xin lỗi thầy, em sẽ hứa không như vậy nữa ạ!

- Em nói được làm được cho tôi, còn không thì đừng trách tôi.

Cô bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian. Thấy cậu đứng bên cạnh, cô quát:

- Là cậu mách thầy phải không? Cậu hại tôi à Đình Hà Lục?

- Cậu đừng lừa được tôi, đừng hòng. - Hà Lục nói

Cô cứ thế đánh cậu, đá cậu cho hả hê. Bỗng, định đá Hạ Lục thì trượt chân, không những thế, cô còn kéo cả cậu.

Rầm!

- Ui da! Đau quá - Hạ Nhĩ nói

Cái cảnh tượng lúc này không thể nói được, hay diễn tả như thế nào. Cô đã kéo cậu theo rồi cơ mà? Sao cậu ta vẫn không té, mà còn dẫm lên tay cô. Hạ Nhĩ bỗng rút tay lại. La lên:

- Cậu có quá đáng không vậy? Giẫm vào tay tôi rồi đây. 

Tay cô đỏ ửng, một ít mảu ứa ra. Cậu hoảng hốt, lần đầu cậu làm người khác bị thương.

- Cậu có sao không, tôi không cố ý. Tại cậu kéo tôi...

Từ đâu, nước mắt cô ứa ra, từng giọt cứ thế rơi xuống. Khuôn mặt nhăn nhó lúc này bỗng đẫm nước mắt. Mấy năm nay đi học, cô không ngờ, bị dẫm lên tay thôi cũng chảy máu.

- hức hức...tôi...chảy máu ...rồi

- Để tôi giúp cậu.- Hà Lục đáp

Cậu nhẹ nhàng lấy băng ra, quấn lại cái vết thương kia. Không ngờ khi nhìn gần lại, tay cô trắng nõn, đẹp đến thế. Lòng cậu lại xót hơn.

- Tôi xin lỗi, lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn như lời xin lỗi cậu nha.

Cô vốn không muốn làm phiền người khác, vốn đây là học trưởng. Là hoàng tử của biết bao cô gái trong trường.

- Thôi, không sao. Về lớp. - Hạ Nhĩ nói nhỏ

Cậu ngây người. Cái con người sợ máu, giận giữ lúc nãy đâu rồi? Sao lại hóa thành con người lạnh lùng thế kia? 

''Cậu hai mặt thế à?''- Lục nghĩ

Về lại lớp học. Nhi Tử thấy thế liền hỏi:

- Á, cậu sao thế Hạ Nhĩ? Bị đau đầu, lên lại thì tay bị thương. Cậu khổ nhỉ?

Cô im lặng, mở cuốn sách ra đọc. Nhưng cô bạn bàn dưới lại nhiều chuyện...

- Cậu ta lúc nào cũng im lặng, người đâu khó gần - Hân Thảo huýt người

Cả lớp xì xào về cô, cô càng tức, tính nóng nảy của cô bộc ra. Cô liền đập bàn bằng cái tay bị thương kia:

- Các người biết gì về tôi mà nói, suốt ngày nói về tôi, hay ho lắm hả?

Lớp im lặng một cách bất thình lình. Hân Thảo phía dưới cũng ghét cô nên nói:

- Chúng tôi bàn tán thế đấy, cậu làm gì tôi.

Hạ Nhĩ định giơ tay lên, tặng Hân Thảo 1 cú trời giáng thì đôi tay bị thương kia một ngày máu càng rĩ ra càng nhiều.

Hà Lục cầm tay cô, nói:

- Cậu ngưng cái hành xử đó đi, đừng có đánh người. Tay cậu máu chảy nhiều lắm.

Cô giựt tay ra. Quay lại bàn học. Úp mặt xuống mặt bàn, suy nghĩ:

'' Học trưởng của các người không công bằng''

......

- Thưa thầy, em xin nghỉ ngày hôm nay- Hạ Nhĩ nói dứt khoát

- Tại sao?

Cô giơ đôi tay bị thương lên. Thầy cũng hiểu chuyện nên cho cô nghỉ ngày hôm nay.


(Góc tác giả: Zeii thấy chuyện tình đi chậm quá, nên sẽ viết đột ngột hơn, mong mọi người thông cảm nhaa)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh Xuân, Anh và EmWhere stories live. Discover now