Nhiếp Viễn Phi sau khi an bày cho ta xong liền lập tức mang quân trở lại kinh thành, để lại sau lưng một bầu không khí tĩnh lặng lạnh căm, thỉnh thoảng vang lên tiếng kẽo kẹt của những cánh cửa bị gió lắc lay, cùng với tiếng vù vù của những cơn gió thổi xuyên qua những tàn cây, bất ngờ đập mình vào đá núi.
Biệt viện này xem ra khá đầy đủ, hơn nữa có lẽ do ở trong một khu vực hoang sơ nên hàng rào bao xung quanh được xây khá cao và chắc chắc, bên ngoài hàng rào còn có một vài hố bẫy và cọc nhọn để chống thú dữ. Bên trong là một khoảng sân rộng phủ tuyết trắng xóa, bên tay phải là một mảnh đất có vẻ như trước đây đã từng được phân luống trồng cây, cạnh bên là vài cái chuồng gà.
Nơi góc trái biệt viện là chuồng ngựa, hiện tại Tiểu Bạch đang khoanh mình nằm trong đống rơm ấm áp nhắm mắt lim dim. Tiểu Bạch là con ngựa phụ thân đặc biệt an bày cho ta mang theo, đề phòng vạn nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, ta còn có thể mang theo Tiểu Bạch liều mạng thoát thân. Tiểu Hoàng được đặc cách ở trong nhà, cho dù không cho, hắn cũng nhất quyết không chui ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo như thế này.
Vật dụng trong nhà khá đầy đủ, điều đó khiến cho đồ vật Duyệt Lăng Vương tặng cho biến thành dư thừa, ta thật không biết làm sao, đành cười khổ nhờ người mang về trả lại cho hắn.
Ngôi nhà này có một phòng khách, không lớn lắm nhưng khá ấm cúng, kế đó là hai phòng ngủ, một cho ta, một cho Yến Nhi, còn lại là nhà bếp.
Đoàn người đã rời đi được mấy ngày, để lại ta cùng Yến Nhi hai nữ tử sinh sống một mình nơi đây. Ta chống cằm ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm những hạt tuyết đang lặng lẽ rơi, tự hỏi không biết hiện tại phụ thân cùng nương đang làm gì, Linh Phân như thế nào, nàng ấy có khỏe không? Còn có con mèo nhỏ, Duyệt Lăng vương có tin lời ta mà đi tìm hắn hay không?
Ngồi nửa ngày, ta có cảm giác như đã mơ thấy cả một đời, cảm thấy ươn ướt nơi khóe mắt, sao đó là cái gì đó vươn vươn. Nước mắt chưa kịp trào ra, đã bị gió lạnh lùng thổi qua mà hóa thành băng rồi.
Cả đời ta không hề tranh đua, rốt cuộc lại bị người ám toán, ta không xinh đẹp như người, không tranh giành tình thương với người, phú quý cũng tìm cách nhường lại cho người, kết quả cuối cùng lại bị người khiến cho một mình ngồi đây ngẩn người nơi gió tuyết.
Uất ức vừa trào ra liền bị gió mang đi
Hạnh phúc vừa tìm thấy liền bị người đánh vỡ
Ta khẽ rùng mình co người lại, càng về chiều gió càng mạnh, càng lạnh. Rét buốt không ngại độ dày quần áo mà tìm cách len lỏi vào da thịt. Bỗng một thứ mềm mềm ấm ấm luồn vào lòng ta. Ta cúi đầu nhìn, không khỏi bật cười lên, bên trong lòng ta là một cục vàng vàng xù lông béo núc đang cuộn mình lim dim mắt. Ta nâng đầu Tiểu Hoàng lên gãi yêu nơi cổ nó, cứ thế trước hiên nhà, một người một cẩu ôm ấp sưởi ấm lẫn nhau trong một ngày tuyết rơi thật dày.
* * *
Ngày hôm nay gió lặng, tuyết cũng không rơi, là một dạng thời tiết hiếm thấy trong mùa đông khắc nghiệt như thế này, ta nổi hứng muốn khám phá xung quanh, liền bỏ lại Yến Nhi ở nhà, một mình mang theo Tiểu Hoàng tung tăng đi dạo khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xú giai nhân
RomanceTác giả: Hiểu Bì Phong Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Điền văn, Cổ đại, Sủng Nàng từ khi sinh ra đã mang trong mình kịch độc, dung mạo bị biến đổi không khác gì ma quỷ dọa người. Sống trên đời mười bảy năm chỉ làm bạn với hai người, một con chó, một đám...