chapter 2: trước đây và bây giờ.

117 9 0
                                    

.

.

.

.
- j-jimin?!

Cậu quay người nhìn lại, người phụ nữ kia đã nhào tới ôm cậu khóc nức nở. Còn cậu ngồi thừ ra đó, mặc cho người ấy ôm, đoán chắc là mẹ của thân chủ.

Jimin vòng tay ôm "mẹ" của mình, khẽ vuốt nhẹ lưng ý nói đừng khóc nữa. "Mẹ" cậu cũng bình tĩnh lại, đặt hai tay lên bờ vai gầy gò của cậu mà xót thương.

- jimin à! Con không nhất thiết phải làm vậy đâu mà! Nếu con không muốn thì ta sẽ nói cha con hủy bỏ hôn ước đó , đừng làm ta sợ.

Sau đó bà ta khóc tiếp, tay vuốt nhẹ đầu cậu. Jimin vẫn còn nhứt đầu do xuyên không, lúc nói chuyện với Remi lại còn gắng sức nói cho nhiều vào rồi đầu lại đau thêm. Vừa nghe đến cái gì đấy- hôn ước? Cậu có hôn ước? Với ai? Họ đã làm gì mà thân chủ cậu lại nằm trong bệnh viện thế này?

- m- mẹ! Đừng khóc nữa. Con không sao rồi mà!

Cậu đẩy nhẹ bà ra rồi trấn an bà. Bà thấy vậy lại trách mắng bản thân sao lại để con mình xảy ra chuyện này.

Jimin thì ngồi đực ra, bỗng một luồn kí ức được thêm vào đầu cậu.
Nó chỉ thoáng qua một giây nhưng để lại rất nhiều chi tiết.

" - Mẹ nói gì vậy? Con không muốn kết hôn! Thậm chí con còn không biết họ là ai!

- Ta xin lỗi con nhưng gia đình ta và gia đình họ là những bằng hữu tốt của nhau! Hôn sự này đã được sắp xếp lâu lắm rồi._ mẹ cậu thương xót nhìn đứa con đang giật nảy kia, còn nhỏ mà phải đi cưới chồng, tội nghiệp lắm chứ.

Nhìn thấy đôi mắt thoáng đượm buồn của mẹ mình, cậu đành nhẹ lòng mà nói.

- Con không quan tâm nữa, ba mẹ muốn làm gì thì làm, cứ coi như con đang giữ danh dự cho nhà mình vậy.
.

.

.

.
- c- chào mọi người! E-em tên park jimin!_ cậu ngại ngùng nhìn 6 người có ngũ quan sắc xảo trước mặt mình.

- Ừm. Chào cậu._ đáp lại cậu chỉ là một câu nói lạnh lùng của một trong số họ.

.

.

.

.
- Hức... hức.. họ nói.. họ chỉ yêu cô gái kia.. mình đáng ghét đến vậy sao?.... hức.._ cậu ngồi bó gối trong phòng, khóc nức nỡ.
.

.

.

.

.

.

.
- Để tớ giúp cậu nhé! Chỉ cần cậu trang điểm thật đậm và thật đẹp vào thì họ sẽ thích cậu thôi! Mặc cái này vào nữa!_ cô gái kia đưa cho cậu một bộ quần áo khá thiếu vải, hở lung tung. Cậu chần chừ một lát.

- có thật sẽ hiệu quả không? Với lại họ thích cậu mà! Không lẽ cậu không thích họ sao?

- đừng nói vậy! Tớ không hề thích họ! Nghe lời tớ mặc cái này vào, tớ là đang muốn giúp cậu.
.

《allmin》{xk} xuyên không làm người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ