chapter 7: Promise

101 5 2
                                    

Giờ học kết thúc, tất cả các học sinh được giải thoát khỏi cả ngày mệt mỏi để về nhà. Mỗi người một việc, đi chơi, làm bài tập, tụ tập bar club, karaoke, ở bên gia đình..v.v..

Còn Jimin.... các bạn hỏi Jimin làm gì ấy hả?
Cậu ấy ở trên sân thượng trường ấy!......... một mình...
Gió thổi rít qua làn da nhạy cảm của cậu nhưng cậu vẫn đứng đó. Hai tay khoanh lại đặt trên bờ tường rồi tựa cằm lên đó.
Thật lâu quá rồi cậu mới có thể tận hưởng không khí trong lành thế này nhỉ?

Không biết 'Jimin' kia sao rồi nhỉ? Cậu ấy đã siêu thoát chưa? Hay đã đầu thai chưa? Và có hạnh phúc không? Sau những gì cậu ấy đã chịu đựng, cái chết chính là điểm thoát duy nhất cho cậu ấy.

Nơi nào đó bên trong Jimin không muốn trả thù hay làm tổn hại những người kia ngoại trừ Jungmi. Họ cũng chỉ là bị lừa , bị dắt mũi bỡi một con rắn độc tởm lợm. Con rắn độc ấy đã làm tổn thương 'cậu ấy'.

Hận thù từ nơi nào ập đến, nhuộm đỏ đôi mắt cà phê của cậu. Giật mình khỏi ý nghĩ, màu đỏ ở nhãn cầu tan dần đi trả lại màu sắc vốn có.

Thả lõng hai tay, cậu dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống đất.

Hít một hơi thở nhẹ, run rẩy một chút bởi khí hàn. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng hát.

"Honja jujeo annja

Saengakke mongko jeoga

Monte buteo

Neoneun appeun ge jeongga

Neoncha ja jwo

Neodo chan la

Neoreu ap-"

-cạch-

Cậu ngừng hát khi nghe thấy tiếng mở cửa sân thượng. Một chàng trai thanh tú bước ra cùng với một túi gì đấy trên tay. Chàng trai trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ cùng mái tóc đen mượt. Làn da non nớt cùng khuôn mặt baby là thế nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được từng đường gân trên cánh tay rắn chắc.

Chàng trai ấy quay về phía cậu, thoáng bất ngờ khi thấy cậu ngồi đấy một mình.

-" Jimin hyung?"

Jimin lúc này thoát khỏi thế giới riêng rồi nhìn người kia đang tiến tới gần mình.

' Jeon... jung...kook?'- cậu đọc ngẫm bảng tên trên ngực người đối diện.

-" Jimin hyung, sao anh lại ở đây một mình vậy? Em ngồi cùng được không?" _ cậu nhóc Jeon Jungkook cười cười nói với cậu

Cậu im lặng nhích qua rồi vỗ vỗ kế bên để gọi Jungkook ngồi xuống.

Sau khi ngồi kế bên cậu, Jungkook cũng im lặng được một chút sau đó nói:

-" Jimin hyung! Lúc nãy anh hát bài gì thế? Nghe hay lắm đấy!"

-" Hả? À ... ờ.. cám ơn "_ Jimin nghe rồi cười đáp lại nó. suy nghĩ, cậu nhóc Jungkook này theo kí ức của thân chủ là vô tội, chưa hề tham gia sự kiện nào làm tổn thương đến thân chủ. Chắc là vì thế nên cậu không hề muốn né tránh sự thân thiện của Jungkook.
Nhìn thấy Jimin đang ngẩn người ra một lần nữa. Jungkook ngẩm nghĩ chắc lại nhớ về mấy hyung của mình nữa rồi, thật tội nghiệp anh ấy quá, một thiên thần yên tĩnh thế này có thể hại người khác sao??

《allmin》{xk} xuyên không làm người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ