•°•

901 128 2
                                    

"Mẹ nó"

Park Jimin thở hắc một hơi, gã cắn chặt môi, ngữa cổ ra mặc kệ những thứ gã vừa phóng thích còn nhớp nháp trên người. Nhắm mắt, gã tưởng tượng đến thân thể nhỏ nhắn của người thương, gã mê đắm cái dung mạo yêu kiều ấy, kẻ đã hại gã ngày nào cũng phải sinh lòng ham muốn.

Mùi hương vani ngọt ngào mà em tỏa ra mỗi khi tập vũ đạo, chúng luôn tìm đến gã mà xâm chiếm tâm trí đầu tiên.

Hậu vị đọng lại trên đầu lưỡi mà chẳng cần phải nếm thử. Vì chỉ cần nhìn em, gã đã có thể mường tượng được tám trăm kiểu làm tình với cơ thể săn chắc đẫy đà đấy rồi.

Park Jimin rạo rực, mơ màng lạc vào viễn cảnh, nơi có kẻ yêu nghiệt nào đó đang chăm sóc lấy thứ to lớn của mình. Nhiệt độ ấm nóng vừa phải mà gã hằng mong muốn, cái lưỡi tinh nghịch mỗi khi trên sân khấu em thích thú mà thè ra.

Chết mất thôi.

Gã lần nữa đem bao tâm tư của bản thân đặt lên thằng nhỏ, nhanh chóng vào việc an ủi chính mình.

"Jimin? Em có trong đó không?"

Jung Hoseok cùng với mấy anh lớn họp bàn xong xuôi, dự là quay về nhà chung gọi mấy em nhỏ xuống cùng đi ăn bữa cuối, sẵn tiện ghi hình cho festa luôn.

"Em... em trong này"

Gần đạt tới cao trào thì người trong mộng đến, cứ như là điềm báo vậy. Park Jimin nén cơn hứng tình tột độ của mình lại, cố nặng ra ba chữ trong khi tay thì chẳng ngừng lên lên xuống xuống. Gã muốn nghe thêm âm thanh từ đôi môi đáng yêu ấy phát ra, em nói gì cũng được, rên thì càng tốt, gã ước vậy.

"Em đói không? Có đi ăn với tụi anh không?"

Jung Hoseok nhíu mày, em để ý rằng giọng gã có chút run run, muốn bước vào trong kiểm tra nhưng sợ gã không cho phép. Bởi trước kia từng một lần bị gã quát vào mặt rồi, không thể tự mình dặm lại vết xe đỗ nữa.

"Đi, nhưng nói mọi người... chờ em một chút."

Gã sắp rồi, gấp lắm rồi, nhưng gã muốn hơn nữa, nhiều hơn thế nữa.

"Mọi người đi trước hết rồi, chỉ có anh với em thôi, mau lên kẻo muộn"

Lý trí của Park Jimin đứt đoạn ngay sau câu nói của Jung Hoseok.

Chỉ nghe thấy tiếng gấp gáp mở cửa của gã, một lực liền lôi lấy Hoseok em vào phòng, khóa cửa.

Vật em nằm ra giường, Park Jimin hì hục phả vào tai em từng hơi thở đậm đặc mùi đàn ông. Gã nứng lắm rồi, gã muốn được ăn no.

Môi dầy của gã vội tìm đến em làm quen, mở đầu còn hơi bất tiện nhưng chỉ vài phút sau đã có phản ứng. Lưỡi nhỏ rụt rè trong vòm miệng đáng yêu của Hoseok làm gã thích thú trăm phần, em càng như thế thì gã đây càng muốn bắt nạt em.

"Ji... jimin... đừng"

Jung Hoseok em hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, ngấn nước. Chúng trong vắt, nhìn thẳng vào kẻ đang chiếm lấy tiện nghi của mình, nức nở.

"Ngoan... chỉ một chút thôi"

Park Jimin dỗ ngọt Hoseok trong lòng, tay chân lại không thành thật mà còn tham lam vừa chơi đùa phần ngực, vừa dò la thân dưới.

compatible | minhope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ