Phần 12 : Lật tẩy

66 5 0
                                    

Đang lang thang trong hành lang trải dài của căn biệt thự , cô hoang mang tìm đường quay về lại buổi tiệc vì sợ anh chờ đợi . Bỗng nhiên từ phía sau , có 1 bàn tay to lớn chụp lấy gương mặt xinh xắn của cô khiến cô chưa kịp kêu cứu rồi ngất lịm đi vì thuốc mê

- Cô ta  đi đâu lâu thế chứ ? Có khi nào lạc mất rồi không - Anh bắt đầu lo lắng

Anh chạy về hướng khu vệ sinh tìm cô thì bất ngờ chạm mặt với em gái cô ấy

- A , chào Hàn tổng , tôi là em gái của chị Kiều Kiều , sau này mong anh chiếu cố - Ả ta ra vẻ thân thiết

- Được , có thấy chị của cô ở đâu không ?- Anh dò hỏi

Ả ta bắt đầu lạnh sống lưng nhưng rồi vẫn nói dối rất khéo léo :

- À ... Tôi không thấy , chị ấy không sao chứ 

- Không sao - Anh lạnh lùng trả lời rồi bỏ cô ta ở lại với ánh mắt còn đang mê hoặc trước vẻ đẹp khó cưỡng của anh

-----------------------------------------------

Bên trong 1  phòng nghỉ của căn biệt thự

Cô dần lấy lại được ý thức , cô gắng gượng người dậy nhưng cả chân và tay đều bị trói chặt

- Ái chà , cô em tỉnh dậy nhanh thế sao ? - Giọng 1 người đàn ông vang lên

Cô nhìn về phía bên phải chiếc dường mình đang nằm thì nhìn thấy vài tên nữa , đôi mắt thằng nào thằng nấy nhìn cũng như muốn nuốt trọn cô vậy

- Mấy người là ai , còn không mau thả tôi ra 

- Đâu có dễ vậy đâu cô em , cũng để chúng tôi chơi đùa với em một tí chứ

Hắn nói rồi đưa tay lên xé toạc đi phần ống tay trên chiếc áo cô đang mặc 

- Bỏ tôi ra , mấy tên lưu manh , tôi và mấy người có thù oán gì đâu hả ? - Cô hét lên

- Việc gì em phải đắc tội với bọn tôi ? Chỉ là bọn tôi thích em , thế thôi - Hắn nói rồi bắt đầu vuốt ve cô

- Thích tôi cũng không được , mau bỏ raa

Anh đang tìm cô ngoài hành lang thì nghe tiếng hét của cô , không chần chừ anh liền chạy tới nơi tiếng hét phát ra 

Bọn lưu manh đang ve vảy chưa vội ăn cô thì bỗng cánh cửa căn phòng bị đá tung không thương tiếc

- Ai , là ai dám làm hỏng chuyện tốt của bọn tao - Hắn quay qua nhìn về phía cánh cửa

Anh vẫn im lặng , lặng lẽ bước vào căn phòng

- Mày có bị điếc không hả - Hắn rút con dao ra chỉa thẳng vào người anh

Bất ngờ anh đưa cánh tay lên hất tung con dao trên tay hắn

- Mày ... mày to gan lắm , bay đâu , đánh nó cho tao - Hắn ra lệnh 

Bọn lưu manh không chần chừ lao lên tấn công anh nhưng chỉ trong vài phút  anh đã hạ gục được hết bọn chúng rồi túm lấy cổ áo tên cầm đầu

- Nói mau , ai đứng sau tụi mày?

- Xin , xin thứ lỗi cho tôi , tôi có mắt như mù chọc tức anh , tôi chỉ được giao làm theo lệnh của Lưu tiểu thư , còn cô gái này tôi cũng không biết là ai , tôi nói thật , xin hãy tha mạng cho tôi - Hắn khóc lóc van xin

- Mau cút đi 

Thế là đã lần thứ 2 anh cứu cô khỏi nguy hiểm , sau đó anh tiến lại phía chiếc giường nơi cô đang nằm run rẩy , chưa kịp làm gì thì cô không chủ động được bản thân lao vào ôm lấy anh

- Xin anh ... tôi không muốn ở đây nữa , mau đưa tôi ra khỏi đây

- Được rồi ta đi thôi ! Nói rồi anh nhấc bổng cô lên ôm vào lòng mình 

Tiểu Bảo Bối ! Em không thoát khỏi tôi đâu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ