Phần 10

77 5 0
                                    

- Anh ... sao lại ở đây , giám đốc đâu ?

- Khó nhận ra thế sao , tôi là sếp của em đây - Anh nhếch mép cười đểu

- Anh ... anh dám bày trò gạt tôi? Tôi muốn nghỉ việc - Cô nói rồi hất tay hắn ra

- Em có biết phí bồi thường nghỉ việc cao lắm không ? Muốn bán thân cho tôi thêm vài năm nữa sao ?

- Đồ ranh ma !

- Đừng nói nhiều , lại đây bóp vai cho tôi - Anh nói rồi quay về chỗ ngồi của mình

- Tôi là thư ký chứ không phải người hầu của anh !

- Em dám cãi tôi sao ? Em là thư ký riêng của tôi , dĩ nhiên phải nghe lời tôi !

Cô cũng chịu thua anh , thôi dù sao ở đây anh cũng là sếp của cô , cứ nghe lời anh ta cho êm chuyện

- Tay em dính đá à , nhẹ thôi - Anh cau mày nhìn cô gái đang dúi hết sức lực vào vai anh

- Tôi chỉ làm được thế thôi

- Thôi , mau ra ngoài pha giúp tôi ly cà phê

Cô đi ra ngoài , khoảng 5 phút sau cô quay lại phòng với ly cà phê nóng hổi

- Sao em không nhanh ý một tí nhỉ , trời nắng thế này cho tôi uống ly cà phê nóng có quá đáng không , tôi muốn cà phê đá

Cô vẫn im lặng đi ra , quay lại với ly cà phê đá

- Hmm , cà phê gói không chất lượng , tôi thích cà phê hoà tan hơn

Cô dường như nhận ra anh ta đang chơi khăm mình , cau mày nói 

- Anh muốn uống thì tự đi mà pha , đuổi việc tôi đi

- Đuổi em thì không phải tôi lỗ quá sao ? Ra ngoài kêu Thư ký Kim sắp xếp lịch trình ngày hôm nay rồi đem vô đây đọc cho tôi nghe

Cô lại phải lết xác ra ngoài 1 lần nữa và trở lại với đống lích trình dày đặc của anh

11 : 30 : Đi ăn trưa cùng với chủ tịch Mạc của công ty A

15 : 00 : Đi kiểm nghiệm sản phẩm mới

18 : 30 : Dự tiệc riệu tập đoàn X tổ chức

- Được rồi em ra ngoài đi , còn nữa , chiều nay đúng 17h có mặt ở văn phòng tôi chuẩn bị để đi dự tiệc tối

- Tại sao tôi phải đi?

- Em là thư ký không muốn đi để giao lưu với các tập đoàn khác sao?

- Tuỳ anh

Nói rồi cô đi ra ngoài ăn trưa cùng một vài người đồng nghiệp mới quen rồi đi nghỉ trưa . Chỉ có pha cà phê và đọc lịch trình cho anh mà cô mất toi cả buổi sáng

Đúng 5 giờ chiều cô tới phòng anh , vừa mở cửa ra thì cô loá mắt vì không biết mới có vài tiếng trôi qua trong phòng anh xuất hiện thêm gần chục người 

- Các cô trang điểm lựa đồng phục cho cô gái này sao cho xứng với tôi - Anh chỉ tay vào cô ra lệnh

- Này , anh đừng tự tiện - Cô chưa nói hết lời thì bị bọn nữ hầu lôi vào phòng trang điểm

Từng phút , từng phút trôi qua , anh cứ ngồi đó chờ cô không nhúc nhích . Rồi rốt cục 45 phút trôi qua , cô mới bước ra từ cánh cửa phòng trang điểm

- Này , các cô không thể làm nhanh hơn sao , muốn bị sa thải hả .... 

Anh chưa nói hết câu thì nhìn thấy bóng hình cô như một vị nữ hoàng chứ không còn là nàng công chúa của anh nữa 

- Trông tôi lạ lắm sao ? - Cô nhìn anh đăng bất động nhìn mình

- Kh...Không , mau đi thôi - Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại cô


Tiểu Bảo Bối ! Em không thoát khỏi tôi đâu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ