Phần 24

19 5 1
                                    

Chiếc xe ô tô mang màu đỏ đô sang trọng lao nhanh qua trung tâm thành phố tiến đến một vùng ngoại ô khá vắng vẻ , nhưng trong khu đó lại có 1 điểm nhấn không thể bỏ qua đó là 1 căn biệt thự trải dài bên khúc sông nhỏ

- Mời cậu chủ và cô chủ xuống xe - Anh tài xế cung kính mở cửa

- Đây là nhà ba mẹ anh?

- Đúng vậy , họ cũng lớn tuổi , thích sự yên tĩnh nên ở vùng ngoại ô này tránh đi sự sầm uất của thành phố

- Đúng là họ nhà anh có đi đâu nhà vẫn to - Hạ Kiều phì cười

Người tài xế chậm rãi đến bấm chuông , vài giây sau cánh cửa to lớn cũng dần mở ra . Có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên , nhưng nước da còn mịn màng trắng trẻo lắm , bà ấy củng sở hữu một vầng trán cao như anh . Bà ấy như mong ngóng , sốt ruột chờ cánh cửa mở lên hết để thấy người bên kia cánh cổng . Khi cánh cửa vừa chạm tới nấc dừng , bà nhanh như chớp lao đến ôm lấy anh

- Ôi trời thằng con trời đánh , mẹ cứ tưởng mày mất xác đâu ngoài kia rồi , cả năm trời mới thấy vác cái mặt về nhà

- Mẹ , đừng làm như con còn là con nít chứ ...

Bà quay sang nhìn cô gái đứng bên anh nãy giờ cứ gượng cười nói :

- Đây là...

- Đây là Hạ Kiều , là vợ tương ...

Anh chưa kịp dứt lời thì bà cười phá lên vỗ vai rồi ôm cô

- Chậc , con dâu ta xinh quá , thằng ngốc này có hay bắt nạt con không , sao trông con gầy gò thế này ....

Bà cứ liên miệng hỏi thăm cô như con ruột vậy , khiến cô hơi hoang mang

- Bác gái , cháu không sao mà ...

- Chậc , con bé này , bác gái gì chứ , gọi mẹ đi là vừa rồi haha

Tính tình bà khá vui vẻ , lại hay quan tâm người khác khiến cô cũng có phần nào thoải mái khi nói chuyện với bà

- Được rồi , mẹ , Kiều Kiều , chúng ta vào nhà thôi 

Không khí ở trước cửa Hàn gia mới vui làm sao , thì vừa bước vào lại trầm lặng bấy nhiêu , ba anh từ nãy đến giờ đứng ở đây nhìn họ vui đùa thật không có phép tắc làm sao 

- Ông à , con chúng ta về rồi , còn dẫn theo con dâu nữa này , ông vui lên tí coi - Bác  gái huých vai ông

- Con chào ba

- Cháu chào bác , cháu là Lưu Hạ Kiều - Cô nhanh chóng chào theo

Ông ấy gật đầu với anh , liếc mắt sang nhìn cô từ đầu đến chân , chẳng có gì đặc biệt mấy mà lại lọt được vào mắt xanh con trai ông , đúng là kì lạ 

- Vào nhà thôi 

Lời nói của ông như gió thoảng mây bay mà lại là cơn gió độc, từ ánh mắt cho đến lời nói của ông đều làm cô lạnh cả sống lưng . Bỗng có 1 bàn tay to lớn đặt lên vai cô vỗ về 

- Đừng lo , vào nhà thôi , anh không để em chịu thiệt đâu

Tiểu Bảo Bối ! Em không thoát khỏi tôi đâu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ