Chương 08: Người gì mà đẹp thế này

2.7K 115 0
                                    

Edit: Tịnh Hảo 

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạ Liễu Liễu ngớ ra, động tác ngăn Lam Thiếu Khâm cũng dừng lại.

Nhưng Lam Thiếu Khâm vẫn tự nhiên không biết gì, tiếp tục thân thiết nói: "Tiểu ve sầu, họp mặt cuối tuần này xong thì cậu đến thư viện cùng với tớ nhé, tớ có mấy câu hỏi về môn toán..."

"Tớ..."

Tạ Liễu Liễu muốn từ chối, nâng mắt nhìn thấy Hạc Lâm đi tới bên này.

Anh bước rất rộng, nên chỉ đi vài bước thì đã đến bên cạnh Tạ Liễu Liễu. Vóc người thẳng tắp, còn cao hơn mấy cm so với Lam Thiếu Khâm.

Tạ Liễu Liễu nhất định phải ngửa đầu mới có thể nhìn anh.

Anh cụp mắt xuống, trong tay cầm một túi giấy màu vàng nhạt, có thể trông thấy một túi đồ đủ màu sắc trong đó, hình như là đồ ăn vặt ngày hôm qua cô bỏ quên ở nhà anh.

Hạc Lâm đưa túi giấy tới trước mặt cô nói: "Buổi sáng mẹ tớ có gọt trái cây, bảo tớ đưa cho cậu, nhưng cậu đi học sớm quá, nên không kịp." Anh nói: "Bên trong còn có đồ cậu bỏ quên ở nhà tớ, đưa cho cậu này."

Tạ Liễu Liễu duỗi tay nhận lấy, quả nhiên bên trong là bánh bích quy và snack tôm cô mua, phía dưới là một hộp cơm trong suốt, có dâu tây và xoài được gọt chỉnh tề, xếp thành một tầng trông rất tỉ mỉ.

Tạ Liễu Liễu kinh ngạc, có hơi thụ sủng nhược kinh. Ôm lấy túi giấy, chân thành nói với Hạc Lâm: "Thay tớ cảm ơn dì Hạc nhé."

Nhưng lúc này, Hạc Lâm lại không mở miệng trả lời cô.

Mà lại nói: "Tự cậu nói với dì ấy đi."

Tạ Liễu Liễu không rõ chuyện gì.

Lam Thiếu Khâm bị gạt sang một bên, không thể không khẽ lùi về sau hai bước. Nhìn nam sinh cao gầy trước mặt, cậu hỏi: "Cậu là ai? Tại sao thân với tiểu ve sầu thế này?"

Đừng trách cậu tại sao đột nhiên hỏi như thế này. Bình thường Tạ Liễu Liễu chơi cùng với nam sinh cũng không nhiều lắm, nhưng người này vừa xuất hiện liền trở thành đề tài trọng tâm thân mật như vậy.

Cái gì mà bỏ quên ở nhà? Cái gì mà trái cây chứ?

Hạc Lâm chỉ khẽ nâng mắt nhìn cậu, ung dung tự tại, vừa giống như bình thường vừa giống như phản đối nói một cậu: "Chúng tôi ở chung một chỗ."

Lam Thiếu Khâm: "..."

Cái gì?

Mắt thấy Lam Thiếu Khâm sắp hiểu lầm, Tạ Liễu Liễu gấp rút giải thích: "Tụi tớ ở cùng một tầng lầu, cậu ấy là hàng xóm của tớ."

Dù là như thế, cũng không khiến trong lòng Lam Thiếu Khâm thoải mái chút nào.

Cậu đến nhà Tạ Liễu Liễu mấy lần nên biết đối diện nhà cô không có người ở. Bây giờ không chỉ có người vào ở, mà còn là bạn cùng trường cùng tuổi.

Cảm giác này...

Khó có thể hình dung được.

Tạ Liễu Liễu không quan tâm tới tâm tình của Lam Thiếu Khâm, mà chỉ nhìn vào bên trong túi giấy. Cô cúi đầu tìm thật nhanh, thắc mắc nỏi: "Sao kẹo dâu của tớ chỉ còn lại một hộp vậy?" Cô nhớ rõ mình mua hai hộp mà.

Cũng không phải đặc biệt để bụng, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi.

Hạc Lâm đứng ở trước mặt cô, nghe vậy đầu lưỡi khẽ quét quanh quai hàm, đột nhiên cười một tiếng, thẳng thắn nói: "Tớ ăn đấy."

Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nói: "Xem như là phí ăn cơm chiên của cậu ngày hôm qua đi."

Đương nhiên Tạ Liễu Liễu không thể nói không được, ngược lại còn đưa một hộp khác cho anh, "Được rồi, vậy cậu còn muốn ăn không?"

Hạc Lâm lại lắc đầu, vẻ mặt hơi nghiêm túc, nói: "Một bữa cơm một hộp kẹo, giữ lại lần sau đưa cho tớ tiếp."

Tạ Liễu Liễu không phát hiện ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh, trừng to hai mắt.

Lam Thiếu Khâm nhìn thấy hết toàn bộ quá trình: "..."

Cậu cảm thấy không ổn chút nào.

*

Buổi tối Tạ Liễu Liễu ở lại ký túc xá.

Trường học của bọn họ có quy định ở lại rất nghiêm ngặt, thứ hai đến thứ sáu nhất định phải ở trường học. Cho nên dù có cách nhà rất gần, cũng không thể tự mình ra khỏi cổng trường.

Ở chung với Tạ Liễu Liễu là mấy nữ sinh cùng lớp, đều là người trước kia không quen biết.

Mọi người ở chung với nhau sau nửa tháng thì từ từ quen thuộc.

Hôm nay, Tạ Liễu Liễu tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn học tác phẩm văn cổ vì ngày mai tiết ngữ văn sẽ kiểm tra, Trần Du Vi ở bên cạnh giường nhô đầu ra, tháo tai nghe xuống, tò mò hỏi: "Liễu Liễu, cậu quen Hạc Lâm bên lớp trọng điểm tự nhiên sao?"

Cảnh Hạc Lâm và cô đứng ngoài hành lang nói chuyện vào ngày hôm nay đã bị các bạn học trông thấy.

Đầu Tạ Liễu Liễu đang học thuộc bài khẽ ngưng lại, rất nhanh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, nói: "Ừm, mọi người đều là bạn với nhau."

Không trả lời thẳng, cũng không trực tiếp phủ nhận.

Cũng may tâm tư của Trần Du Vi không có ở đây, mà say mê nói: "Cậu ấy cao quá, tớ nhìn thử đoán chừng cậu ấy cao hơn tất cả nam sinh lớp chúng ta đấy."

Tạ Liễu Liễu không trả lời. 

Anh Trai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ