những đêm triền miên cứ trãi dài. em vẫn ngồi trong phòng và ngân nga khúc nhạc lúc chiều muộn. lòng em lại nhung nhớ. em nhớ có một chàng trai cất lên tiếng hát trong veo ngoài sông vắng.
khúc nhạc bổng tắt khi có cái gì đó ùa về. mở chiếc vali sờn cũ và bới tung nó lên. lâu rồi em không làm như vậy, thật lạ làm sao, em có cảm giác nên bới tung nó lên khi nhớ đến chút gì về quá khư như để níu kéo một chút sương sớm mong manh.
vung vẩy trong văn phòng to lớn. bày ra bao nhiêu là thứ. từ trong cái vali đến trong tủ quần áo. đến cả mấy cái ngăn bàn trong tất cả các phòng và chiếc gương to trước giường em.
nhưng em sai rồi, em còn lại gì ngoài những thứ vô nghĩ, thậm chí chẳng có đến một tấm hình. có cái gì tồn tại trăm năm đâu. em cố gắng hoàn thành những ca khúc người ta để lại...cũng chẳng còn gì, chẳng còn gì ngoài sự mòn mỏi của trái tim, chẳng còn gì ngoài một kí ức trống không và vô định, chẳng còn gì ngoài những câu truyện còn dở dang và lời nhạc còn dang dở. em chỉ ước em tìm được thứ mà nhiều năm ngủ yên mình quên đi.
một chút thôi, em đang nhớ. em đang nhớ cậu trai ngân nga khúc nhạc tình, nhớ chàng hoseok với nụ cười sáng như ánh mặt trời nhưng lại nhẹ nhàng như sao sa. một chút thôi em muốn lại gặp chàng. cũng cả tháng rồi, liệu chàng còn nhớ chăng?
khóc lóc trong im lặng và cất lại đống đồ em vừa bới tung cả lên. em để lại vali dưới gầm giường. thay một chiếc áo len. em rời nhà. chẳng mang gì cả ngoài nỗi nhớ và buồn bã.
bước đi trên con đường ra khỏi thành phố nhộn nhịp. khi đám máy bay nhỏ không còn lơ lửng trên đầu và khói bụi dần tan, em cảm giác được sự yên bình. cơn gió đêm mơn man trên mái tóc hạt dẻ dần phai màu cuốn hương thơm của buổi đêm bay thật xa. đôi bàn tay đã ấm bên trong túi áo len và bước tiếp đến chốn cũ để mong gặp lại được chàng.
dòng sông vẫn như lần cuối em nhìn thấy nó, êm đềm, trong trẻo và cô đơn. ánh trăng đêm nay thật buồn, những vì sao đi cả rồi. ngồi xuống nơi chàng từng ngồi trước, em yên phận hướng về phía trăng tỏ mà nghĩ đến muôn trùng.
"xin chào" âm giọng vang lên đánh thức con người đang ở trùng khơi nào đó kia. bàn tay đặt trên vai gầy, em có chút giật mình.
"lâu rồi không gặp. anh lại đến rồi à? tôi tưởng anh quê mất tôi rồi!!"
"ừ. đến để gặp cậu. tôi cảm thấy...nhớ cậu..."
"à...ừ... cảm ơn." chàng ngồi cạnh bên, nghiên mình nhìn lấy đôi mắt của em giờ như một lời tâm sự. "anh có gì muốn nói đúng không?"
"ừm, có. nếu cậu không chê thì tôi sẽ nói" em cười khẩy. cúi đầu và nhìn những ngón tay nghịch ngợm rồi xoa đầu vì bắt đầu thấy ngượng.
"à, tôi sẽ nghe mà. ít ra là giúp anh giải tỏa phần nào" ánh mặt trời lại hiện lên trong nụ cười của chàng Jung xinh đẹp. em cười. "muốn làm chút rượu không? có men sẽ dễ nói chuyện hơn"
"được"
chàng đi trên đường vắng rồi khuất dạng không lâu trong đêm tối. em ngồi ôm chân ngẫm nghĩ.
'mới gặp đã nói mấy chuyện như vậy có hơi kỳ không?'
suy nghĩ bâng quơ thế này rồi nhận ra mình thật ngu ngốc. con người thì đang tìm đến cuộc sống vĩnh hằng thì em muốn chết đi cho rồi.
thong dong trên con đường vắng, em đi tìm chàng. chàng đi vài phút sao em thấy lo quá. bước theo lối rộng thênh thang em tưởng chừng như vô hạn. rồi một chút lóe sáng bên lề. giữa ngút ngàn trống không, một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn du dương tiếng nhạc.
'RƯỢU CỦA PASSÉ? tên hay đấy'
một quán rượu ven đường vắng đến không một ai, một quán rượu có mùi hương của gỗ cũ và kĩ niệm. em thoáng bất ngờ với một sự giản dị tưởng chừng chẳng còn tồn tại ở cái thời điểm này nữa.
kéo tay nắm cửa hoen sắt. tiếng chuông chào vang lên.
reng
quán vắng vẻ vỏn vẹn một con người ngồi ở ghế khách trước quầy bar bằng gỗ, là chàng. chàng đang gục đầu xuống bàn và đung đưa một ly chứa nước trắng, lẫm nhẫm lời bài hát không rõ lời mà chiếc radio cũ mèm đang phát.
"hoseok...?"
"hơ...namjoon...tôi để anh đợi lâu à?"
"à không, muốn tìm cậu thôi"
cánh cữa gỗ cũ kĩ bên trong hé mở. tiếng cọt kẹt giòn giã của thời gian. một người đàn ông già hiền hậu bước ra cùng vài chai rượu.
"của cậu này"
"cảm ơn ông" chàng nâng giọng kính lão. "đây là bạn cháu, kim namjoon"
bác khẻ gật đầu, nụ cười hiền hòa hiện lên khiến em có chút nhẹ người. bác già nhân hậu này tên kim seokjin - theo lời chàng nói.
em cùng chàng lại bước trên con đường vắng tối đen. giờ tim em ấm hơn vì có bóng người ở bên.
"tôi từng có một người chồng"
em lắt lắt chai rượu còn đầy, nhìn xuống bước chân mà nói đôi lời. chàng im lặng mà lắng nghe.
"cũng đã lâu rồi...trăm năm rồi đấy"
em nóc một hơi rượu nồng mà cười khẩy. chàng trai bên em đang ngơ mặt ra bất ngờ.
"anh đùa?"
"là thật"
hai chiếc bóng cao hết lên khi có vài xe chạy qua.
"chẳng nhớ nữa. một lời nguyền trăm năm và tôi ghét nó" em ngướt lên nhìn lấy bầu trời đầy sao kia
"cậu thích một cuộc sống vô định không?"
_____________
# R E I .