em như một hồn ma vất vưởng chốn trần thế này hơn hai mươi năm qua.
em cố gắng bảo vệ căn biệt thự của đôi ta ở chốn thánh phố đất chật người đông, em chẳng lấy một người bạn. ở góc nhỏ của thủ đô, căn biệt thự do anh để lại là những gì em trân quý dù có cô đơn đến mức nào đi nữa.
hôm nay em có hẹn với chàng một buổi tối, một bữa ăn cùng nhau bên sông vắng. một nhà hàng nhỏ bé nhưng lãng mạn làm sao. chảy cùng nguồn với nơi ánh trăng soi rỏ tình người, nhưng nơi đây có sức sống hơn và đậm sự giao thoa của thời đại. em thấy mình vẫn ở những năm bên anh, nhưng vẫn hiện diện ở thời của chàng. một nhà hàng dễ thương không nhuốm sự hầm hố cũng không hề cỗ hủ.
hôm nay em thật xinh đẹp, em để cho mình đơn giản hết mức rồi vô tình khơi lên vẻ lộng lẫy của bản thân. áo sơ mi xanh nhạt với quần bó đen, mái tóc hạt dẻ lòa xòa được chải chuốt gọn gàng rồi cột đuôi ngắn ngủn, mắt kính gọng tròn cùng một chút hương thơm ngọt ngào. em mang một vẻ đẹp được thời gian mài dũa, một vẻ đẹp sang trọng nhưng u buồn. dòng đời xô bồ nhưng em vẫn giữ cho mình một namjoon mộc mạc.
tám giờ lọng gió nỗi sao sa, chàng đến đúng giờ hẹn. một chàng trai trẻ của thời đại đang rất lịch lãm trong mắt em. gương mặt xinh đẹp luôn bị bóng đêm làm mờ giờ hiện rõ trong ánh sáng của đèn vàng. hai chàng trai tưởng chừng vô định đang ngồi lại với nhau trước ánh nến lung linh khi đèn sập tắt. con người không dễ chấp nhận con người của người khác. nhưng chàng đã đến dù biết đây là lời mời của một kẻ lạ lùng.
một bữa tối cùng piano và hương vị của tâm tư em, chẳng biết chàng nghĩ gì, chẳng biết em ra sao nhưng sự ngượng ngùng sớm đã sớm tan. không biết gì về nhau, em biết rằng chàng từng trải qua một mối tình dài buồn bả. chẳng ai biết về ai, chàng thấu rõ lòng em là một bản nhạc cũ kĩ cô đơn đang tìm kiếm một người cất lên lời ngọt. rồi biết về nhau như một sự thấu hiểu, em là ai cũng được, chàng là gì cũng được nhưng bây giờ em chỉ cần một người như chàng, bây giờ chàng cần một trái tim như em. em lại hạnh phúc rồi, một hạnh phúc đã lâu.
một buổi ăn tối kéo dài không lâu nhưng đủ để hai con người tưởng chừng chia cắt trăm năm gặp gở và hiểu nhau một lần nữa.
-- ________________________ --
chàng đưa em về, đưa em về nơi em trân trọng giữa lòng đô thị xa hoa. namjoon nhỏ bé ngà say tin tưởng bờ vai hoseok mà dựa vào. một ngôi nhà lớn chỉ còn mình em. không hiểu sao nhưng chàng có nhiều tâm tư. hai mươi bốn năm qua chàng cứ chờ cứ đợi, chờ một ngày tìm lại một tấm chân tình.
đặt lưng nhỏ xuống giường êm, con người chàng thương chưa từng khước từ tâm trí như lúc này. nán lại một chút ngắm nhìn bé nhỏ to lớn kia. em ở chốn hiu quạnh này, một mình. giờ em không phải là namjoon ngã nghiên trên đường vắng buổi đêm và kể những câu chuyên ngày xưa kia, đây là namjoon vừa có một cuộc hẹn với người em thương. em từng nốc hai ba chai liền nơi sông vắng mà vẫn có thể về nhà nhưng giờ thì em là một kẻ say sau vài ly cũng chàng.
chàng mang đôi mắt của anh, chàng mang hơi ấm của anh, nhưng anh đã đem một chàng hoseok vui vẻ hơn để ở bên em thay vì cái lạnh vững vàng của yoongi.
những giây phút cuối đời, em đã nắm chặt lấy tay anh, nước mắt em kìm tận đấy của con tim. anh tất biết nếu anh đi em sẽ ở lại một mình, anh cũng biết do ai em mới cô đơn. em lúc nào cũng nghĩ mình là người ra đi, nhưng bản chất là do anh động lòng. rồi một lần hiểu lầm mà sự sống vĩnh hằng nguyền rủa người anh thương.
quỷ môn quan dẫn lối, cầu hoàng tuyền hiện ra. cả người anh thẫn thờ đi trên con đường tối đen bao tiếng ngạ quỷ rên rĩ. con đường dài đằng đẳng trải bỉ ngạn đỏ rực. đôi mắt đục ngầu. anh đang mang hình hài của mình lúc mười tám. chốn hoàng tuyền đau thương tang tốc, bỉ ngạn ngàn năm ngắm nhìn. từng bông hoa kia vây kín lòng người âm giới. tam sinh thạch một mực hiện nguyên hình, kiếp trước nợ em, kiếp này nợ em, kiếp sao chưa hoàn thiện. vọng hương đài nhìn rõ một mực em đau lòng, nước mắt không rơi nhưng lòng đau như cắt. mạnh bà thương sót lòng chung thủy, miễn canh vong tình đổi ba năm hạ giới ba mươi năm chốn trần. thần thánh có lỗi tăng sinh mệnh, bà rũ lòng thương giúp lại người.
ba năm nhờ vã mạnh bà, vong tình thủy không mất một giọt. có sự can thiệp nên tuổi thơ lận đận, mang hình hài đứa trẻ một mực nhớ đến em, vì em gian truân, vì em mà sống. lúc có tiền lại thấy đời chẳng đẹp, tìm nơi vắng để tỏ bày tâm sự với vầng trăng tình nghĩa. kim seokjin là kẻ già với mấy câu đùa kì lạ, rũ tấm lòng xuống trần thế nuôi dạy chàng mồ côi từ khi gia đình cậu tan tát, rồi nên duyên với những câu chuyện nơi quán rượu sâu hun hút trên con đường ra khỏi thành phố.
hai mươi bốn tuổi gặp em nơi sông vắng, lòng đau khi thấy kẻ tồi tàn. giờ người thương bên cạnh đang yên giấc. người bên em sẽ không phải là yoongi ngày xưa nữa , bên em bây giờ và mãi mãi sẽ là hoseok ấm áp này thôi, hoseok này không đề em lại một mình, em không phải lo đâu. lòng người chàng nhìn thấu nhưng phải tuân luật trời, trước kì đã định không thể nên duyên. mất em lần nữa chàng không đành. đến lúc rồi, chàng mãi về bên em.
"em ơi ta sắp lại tương phùng"
____________
# R E I .Xin chào, mình là Reichenbach (callmerei=))) đây.
Mình thật sự gửi lời cảm ơn đến với những ai đã ủng hộ và kiên nhẫn đọc đến cuối cùng. L'amour Existe Encore là fic đầu tay của mình và nó đã kết thúc. vì thật sự có rất nhiều lỗi trong fic này cho nên những ai không hiểu mình viết gì thì có thể để lại ý kiến và nếu có thể mình sẽ viết một phần giải thích cũng coi như bù đấp việc mình không viết INTRO rõ ràng.THẬT SỰ CẢM ƠN.
HẾT Ạ.