Chương 42: Hôn phu tương lai

7.9K 383 40
                                    

Tuy rằng đối với những lời Lý Lệnh Uyển từng nói với Dương Thị, nàng bảo rằng sau này Lý Duy Nguyên sẽ là quý nhân, cũng sẽ là người khôi phục hưng thịnh của Lý gia, nhưng căn bản bà vẫn có chút bán tín bán nghi.

Hiện nay sau khi biết tin Lý Duy Nguyên đứng đầu kỳ thi đồng thì bà đã tuyệt đối tin tưởng vào lời nói của Lý Lệnh Uyển.

Bởi vì bà tin tưởng vào sự lựa chọn lão thái gia. Có lẽ tiểu tử này tương lai sẽ là quý nhân của Lý gia.

Sau kỳ thi đồng, hai tháng sau là kỳ thi huyện, bốn tháng sau lại thi tiếp kỳ thi phủ, cuối cùng là kỳ thi viện, Lý Duy Nguyên một đường thành công đứng đầu tam bảng.

Vì thế hắn đạt được tư cách Lẫm sinh, đồng nghĩa hắn sẽ được triều đình cấp tiền cho học đến để lúc thành danh.

Nhưng đối với Dương Thị chút tiền ít ỏi đócủa Lý Duy Nguyên có là gì, đủ dùng được bao lâu? Bà chỉ quan tâm tới vinh dự và thành tích đứng đầu các bảng của hắn mà thôi.

Ngược lại Lý Duy Lăng vốn đã được nhị phòng mời người về dạy từ nhỏ, nhưng cũng không thể đạt được tư cách Lẫm sinh chỉ có cái danh hiệu tú tài tầm thường.

Hiện tại Dương Thị đang rất cao hứng, bởi vì bà có hai đứa cháu trai đều thi đỗ công danh. Sau khi bái tế tổ tông, bà liền dẫn cả nhà đi đến chùa Thừa Ân thắp hương tạ lễ Phật Tổ.

Đồng thời bà cũng muốn cầu nguyện Phật Tổ mong cho Lý Duy Nguyên và Lý Duy Lăng sau này sẽ thi đỗ cử nhân, sau đó là tiến sĩ, chỉ có như vậy bọn họ mới giúp Lý gia khôi phục lại hưng thịnh như ngày xưa.

Đã vào tháng tư cũng bước qua mùa hạ, hai bên đường những bông hoa hoè đang nở rộ trắng như tuyết. Hương thơm của chúng theo gió lan tỏa khắp nơi. Lý Lệnh Uyển ngẫu nhiên ngửi được mùi hương này, nàng liền vén màn xe ngựa lên, đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Lúc này Lý Duy Nguyên cưỡi ngựa sát thành xe nàng.

Lý Lệnh Uyển ngắm nhìn vị thiếu niên mười lăm tuổi này, thân hình cao gầy cưỡi trên lưng ngựa, hôm nay hắn mặc bộ y phục mới tinh màu làm nhạt càng tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú.

Đầu mùa hạ thời tiết khá mát mẻ, cảnh vật có sức sống vô cùng, trong không trung còn có mùi thơm hoa cỏ, tiếng chim hót ríu rít, bên cạnh lại là vị thiếu niên anh tuấn, cảnh tưởng này thật khiến cho tâm tình càng hưng phấn.

Lý Lệnh Uyển lại huýt sáo mỉm cười nhìn Lý Duy Nguyên, lúc này hắn cũng quay đầu lại nhìn nàng, sau đó nàng liền cười nói: " Xin hỏi công tử là con cháu nhà ai, nhìn tướng mạo người thật phong lưu."

Nghe những lời trêu chọc này của nàng, nhất thời Lý Duy Nguyên liền đỏ mặt. Bất quá hắn lại trầm mặc, thấp giọng trách nàng: " Suốt ngày muội chỉ biết đọc những quyển sách vớ vẩn, chẳng bao giờ chăm chỉ học hành như vậy sao? Sau khi trở về ta sẽ ném những quyển sách đó đi."

Lý Lệnh Uyển lại cười nói: " Ca ca, muội chỉ đùa với huynh một chút thôi."

Kỳ thật câu nói vừa rồi của nàng chỉ muốn biểu đạt hắn có dáng vẻ khi cưỡi ngựa của hắn thật phong khoáng, gương mặt lại anh tuấn, nàng không hề có những ý nghĩ khác.

[EDIT] [ HOÀN] EM GÁI CỦA GIAN THẦN - TRƯỜNG CÂU LẠC NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ