Chương 98: Gieo gió, gặt bão

3.7K 193 28
                                    

Tuy rằng Lý Tu Bách bị giam giữ ở nhà lao của Hình Bộ, nhưng với năng lực hiện giờ của Lý Duy Nguyên, vẫn có thể tìm cách đưa phạm nhân ra ngoài, hoặc giết chết cũng là một chuyện dễ dàng.

Có thể nói với bên ngoài Lý Tu Bách vì sợ tội mà tự tử cũng không có gì khó khăn. Nhưng Lý Tu Bách đối với chuyện này không có chút cảm kích nào.

Đêm hôm qua, trong nhà lao tăm tối bỗng nhiên xuất hiện hai hắc y nhân. Một người thì cao gầy, người còn lại thì mặt mày dữ tợn. Vừa bước vào nhà lao, bọn họ không nói lời nào liền đánh ngất Lý Tu Bách.

Hiện tại, đột nhiên ông ta cảm thấy có một gáo nước lạnh tạt vào mặt mình, ông ta giật mình từ từ mở mắt ra.

Sau khi tỉnh lại, ông ta nhìn thấy bản thân mình đang quỳ ngồi trên mặt đất, ông ta đưa mắt quan sát xung quanh. Nội thất trong phòng đều là đồ quý giá, còn có cả một bộ bàn làm từ gỗ quý, hai bên bàn trà lại được bày biện một chậu cây cảnh.

Lý Tu Bách nhìn thấy một người thiếu niên đang ngồi trên ghế bành cạnh bàn trà, một tay người đó đặt trên cạnh ghế, ngước mắt nhìn mình.

Trong lòng Lý Tu Bách chợt thấp thỏm lo âu, không biết tối hôm qua rốt cuộc là ai đã đưa ông ta từ trong nhà lao đến đây.

Hiện giờ ông ta không biết bản thân mình đang ở đâu, nhưng ông ta nhìn rõ người thiếu niên kia chính là Lý Duy Nguyên. Lúc này tâm tình mới thả lỏng một chút.

Có lẽ Lý Duy Nguyên đã tìm người cứu ông ta ra ngoài, theo sau ông ta muốn lên tiếng kêu Lý Duy Nguyên. Bất quá chưa kịp kêu lên, thì lại phát hiện bản thân mình không thể nói chuyện, cứ ú ớ không tài nào nói nên lời.

Hơn nữa, vừa rồi bản thân mình còn bị tạt nước vào người, sau khi tỉnh lại cứ mãi suy đoán không biết bản thân đang ở đâu, cũng không chú ý hiện giờ là giờ nào.

Nhưng lúc này, ông ta liền cảm nhận nơi yết hầu vô cùng đau rát giống như có hai viên than nóng đang mắc kẹt ở đó.

Mình làm sao vậy, vì sao mình không thể nói chuyện được nữa? Rõ ràng đêm hôm qua vẫn còn bình thường kia mà.

Lý Tu Bách nhìn về phía Lý Duy Nguyên, lại thấy Lý Duy Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt tựa cười mà như không cười.

Lý Duy Nguyên vốn là người có tâm tư thâm trầm, từ lúc hắn bước vào con đường làm quan thì càng không thể hiện vui buồn ra mặt. Cho nên không ai có thể đoán ra được hắn suy nghĩ những gì.

Hơn nữa khí chất trên người hắn quá lạnh lẽo, tựa như ánh trăng u ám ngày đông. Hiện tại, vẻ mặt hắn lại có biểu tình như vậy, càng làm cho người khác cảm thấy có chút yêu dị.

Trong lòng Lý Tu Bách hơi trầm xuống, trực giác mách bảo, Lý Duy Nguyên không còn giống như lúc trước.

Sau đó ông ta phát hiện một chuyện, hai tay mình đã bị trói chặt ở sau lưng. Hơn nữa còn bị trói bởi dây xích, bởi vì dây xích rất nặng, cho nên mỗi lần cử động liền có những tiếng leng keng vang lên.

Lý Tu Bách càng cảm thấy nghi ngờ, cũng có chút kinh hoảng. Muốn mở miệng chất vấn Lý Duy Nguyên đang làm gì, vì sao lại đối xử với Tam thúc của mình như vậy.

[EDIT] [ HOÀN] EM GÁI CỦA GIAN THẦN - TRƯỜNG CÂU LẠC NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ