NGOẠI TRUYỆN 1

2K 60 3
                                    

Con sóng ngoài kia vẫn cứ thích va vào bờ cát trắng, còn tôi vẫn cứ cố chấp với mớ tình cảm hỗn độn này. Ngày em quyết tâm rời đi, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Em đi rồi, em đã mang theo những gì, sao nhớ thương kia, em để lại nơi tôi. Nhiều lần, tôi một mình về lại căn nhà cũ, ngồi nhâm nhi ly rượu lặng lẽ ở quán bar, căn phòng ở khách sạn nơi lần đầu tiên tôi dám buông bỏ hết thảy định kiến của mình để đối diện với tình cảm thật sự.

Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, là Yo đưa em về nhà ra mắt gia đình. Lúc đó, à không, trước đó khi tôi nhờ người điều tra và biết thân thế của em, tôi đã ghét em rồi nhỉ? Một cô gái mồ côi, không có gì trong tay, ỷ có chút nhan sắc là muốn bước vào căn nhà này sao? Nhưng rồi chuyện chẳng ngờ lại xảy ra, cô gái ấy bước vào tim tôi từ lúc nào không hay biết? Em quan tâm tôi chân thành từ cử chỉ đến ánh mắt, em dịu dàng nhưng cũng rất cương quyết. Nếu ngày đó, em không đến bên tôi khi bên cạnh tôi không còn ai hết, không ôm chặt tôi và nói rằng hãy cứ khóc đi vì có em ở đây rồi, không cố gắng thuyết phục tôi đối diện với tình cảm thật sự của mình, thì giờ chắc đã không phải đau thế này đâu đúng không?

Nằm trong vòng tay em, tôi thật sự rất ấm áp, được em ôm ấp, được nghe em nói tiếng yêu tôi. Lần đầu tiên tôi cảm giác mình được yêu và được che chở. 30 năm dài đăng đẵng trong căn nhà lạnh lẽo kia cũng khiến trái tim tôi nguội lạnh. Giờ nó lại được em hâm nóng. Thời gian có em là những phút giây hạnh phúc nhất đời tôi em biết không?

Điều em mong muốn khi ra đi đã thành sự thật. Yo nó trưởng thành hơn, biết quan tâm chăm lo đến người khác, bạn gái mới của nó cũng rất đảm đang chuyện nhà cửa bếp núc chứ không như em đâu, em toàn ăn ngoài thôi. Tôi và bố Yo cũng ly dị sau đó. Ông ấy nói đúng, phải sống chung với một người không có tình yêu thật sự rất đau khổ. Thì ra bao nhiêu năm qua, là tôi cố chấp với chính bản thân để níu giữ cái hình ảnh gia đình hoàn hảo mà tự làm khổ người khổ mình, đi ôm khư khư cây xương rồng để rồi càng ôm càng chảy máu. Còn tôi, Than, em đã mong muốn gì cho tôi?

Trong chuyến đi từ thiện sau 2 năm, tôi gặp lại em, em ngày càng xinh đẹp, chỉ có điều, em đã không còn là của tôi nữa. Cô bạn gái của em cũng xinh không kém, hai người rất xứng với nhau. Nhìn cách cô ấy chăm lo cho em, tôi thật sự mừng cho em Than à, chúc phúc em và cô ấy. Nhưng sao giây phút nhìn thấy hai người nắm tay nhau, tim tôi thắt lại, đau lắm. Ngày trước, khi tôi stress đến không thở được, em đã giữ tôi lại, nắm chặt tay tôi giúp tôi giữ bình tĩnh rồi lau nước mắt cho tôi. Giờ không còn em, ai sẽ là người lau đi những giọt nước mắt đó đây? Tôi lặng lẽ ra về sau buổi tiệc từ thiện, những tháng năm cuối đời mình, chắc cũng chỉ còn tôi và mảnh kí ức không còn ai muốn nhớ tới.

ĐẾN BÂY GIỜ, THẬT SỰ PHẢI NÓI LỜI VĨNH BIỆT EM RỒI, THAN, BUNGAH YÊU EM!

Tình yêu vượt giới hạn- ngoại truyệnWhere stories live. Discover now