NGOẠI TRUYỆN 2

1.2K 45 1
                                    

Cô có khỏe không người phụ nữ khổ mệnh của đời em. Xin lỗi cô thật nhiều vì quyết định ra đi ngày đó. Ngay cái khoảnh khắc em quay lưng buông tay cô, trái tim em cũng vỡ vụn theo từng giọt nước mắt cô rơi rồi. Em yêu Bungah, câu nói này chưa bao giờ là giả dối. Yêu từ lần đầu gặp mặt, từ món ăn tới việc cô chăm sóc gia đình mình. Đau khi nhìn thấy cô đau, lúc ấy, em muốn bảo vệ cô biết nhường nào, chỉ muốn ôm cô thật chặt và lau đi những giọt nước mắt đó. Em không phủ nhận hay chối bỏ tình cảm này, kiên quyết đến cùng mà không hề nghĩ rằng, việc làm này của mình lại mang đến bi kịch. Nếu ngày đó, em không đến bên cô khi cạnh cô không còn ai hết, không ôm chặt cô và nói rằng hãy cứ khóc đi vì có em ở đây rồi, không cố gắng thuyết phục cô đối diện với tình cảm thật sự của mình, thì giờ chắc đã không phải đau thế này đâu đúng không?

Bungah sẽ trách rằng em hèn nhát có phải không, phải mà, nhưng nếu lúc đó, em can đảm nắm lấy tay cô, chúng ta đi thật xa Bangkok, rời xa chốn thị phi này mà bắt đầu một cuộc sống mới thì câu chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Dù là kẻ đã vứt áo ra đi, nhưng em không có lấy 1 ngày yên ổn, hằng ngày phải sống với những dằn vặt tội lỗi, cả nỗi nhớ thương về tình yêu không đoạn kết, em mệt mỏi lắm Bungah biết không? Nhưng dù sao em vẫn phải cố gắng, thân xác này là của Bungah, trái tim này cũng chỉ chứa được mỗi một người, không còn em nữa, Bungah và Yo có thể hàn gắn tình cảm mẹ con như ban đầu, bố cũng sẽ cảm thông và quay về với gia đình. Đó là điều cuối cùng em có thể làm được cho Bungah, dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thì điều em mong ước lớn nhất là Bungah được hạnh phúc, dù người mang hạnh phúc ấy không phải là em.

2 năm hờ hững trôi qua, không nhanh không chậm. Chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh không ai mong muốn, em đang tay trong tay với người con gái khác, còn bungah, cô gầy đi nhiều quá. Chúng ta chỉ chào hỏi nhau vài câu và không nói thêm lời nào nữa, em biết Bungah đã hiểu lầm, muốn giải thích rằng đó chỉ là bạn nhưng rồi em lại thôi. Vì lấy lí do gì để giải thích? Chỉ là tình cờ, em nghe được cuộc nói chuyện của Bungah với Yo, thì ra Yo đã có bạn gái mới rồi, quán cà phê cũng ăn nên làm ra, thật mừng cho anh ấy, cả Bungah với bố nữa, Bungah nói: Bố con hay than với mẹ rằng bố đau lưng, lần này đi từ thiện về mẹ có mang về một ít dược liệu cho bố, chắc ông ấy sẽ thích lắm, sẵn tiện bàn chuyện đám cưới của 2 đứa luôn. Thật là một gia đình hạnh phúc, có lẽ mọi thứ đã được hàn gắn như ý em muốn rồi, giờ thì còn gì phải bận lòng đâu? Có chăng cũng chỉ là mảnh kí ức mà không còn ai muốn nhớ tới.

VĨNH BIỆT TÌNH YÊU CỦA EM, BUNGAH!

Tình yêu vượt giới hạn- ngoại truyệnWhere stories live. Discover now