Chap 5: Tình cũ

975 31 21
                                    


Trở về từ Đà Lạt cả hai đều tập trung vào công việc. Thế là đã giữa tháng 12. Tuấn nôn nóng chờ đến ngày sinh nhật vì năm nay là lần đầu tiên anh và cô cùng đón với tư cách khác.
Hôm ấy là ngày 16 ngày mai nữa là sinh nhật anh, Tuấn lái xe đến studio để đón Hằng về nhà. Thấy cô anh vội chạy đến mở cửa xe. Đợi người mình yêu ngồi vào ghế rồi,anh cẩm thận thắt dây an toàn rồi còn tranh thủ hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
- Hôm nay vất vả lắm không em?
- Em chụp mấy chục set ảnh,giờ cả người rả rời cả rồi. Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nghĩ một chút nữa anh đến đón về thì em liền cố gắng hoàn thành thật nhanh.
Hằng cố mỉm cười,đưa tay áp lên mặt Tuấn xoa nhẹ.
- Anh là linh đan diệu dược của em.
Anh cũng đưa tay áp lên bàn tay của cô đang áp trên mặt mình.
- Ngày mai em rảnh không? Anh muốn đưa em đến Đà Nẵng một ngày.
- Không được rồi! Ngày mai em phải bay ra Hà Nội để đi sự kiện nữa.Khi khác đi anh.
Cô nói rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại không nói gì nữa. Tuấn nhìn một lát rôi chẳng nói gì mà quay lại tập trung lái xe "Em quên thật hay đang đùa anh vậy Hằng? Ngày mai là sinh nhật anh mà em lại quên sao?"
Đưa Hằng về nhà tận nhà thì cô đã ngủ say.Anh không nỡ đánh thức nên đích thân bế cô vào nhà rồi lên tận phòng ngủ. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi nên mới ngủ say chẳng biết gì, để anh tùy ý mà bế lên trên phòng ngủ.
Đặt Hằng lên giường,Tuấn cẩn thận kéo chăn lại sau đó anh ngồi xuống kế bên cạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến ngay cả lúc ngủ của cô,anh không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang có chút rối bời  "Công việc quan trọng thế sao? Em đâu cần phải vì nó mà tận tâm đến quên mình như vậy."
"Yêu em biết trước đôi lúc sẽ bị bỏ rơi thế này nhưng lòng anh không tránh khỏi có chút hụt hẫng,tủi thân Hằng à.Anh biết bản thân chẳng thể ích kỉ bắt em phải từ bỏ công việc của mình để chúng ta có nhiều thời gian hơn vì hơn ai khác anh rất hiểu ngọn lửa đam mê nghệ thuật của em cũng như anh,chẳng thể từ bỏ được."
Bên cạnh giường  không biết bao nhiêu tiếng thở dài cứ buông.Nán lại không quá lâu,Tuấn rời khỏi để về nhà.Tắt đèn phòng cho cô, anh đi về nhà, trước khi đi anh không quên lấy một ly nước lọc đặt ngay đầu giường để giữa đêm cô thức dậy khát nước thì không phải mất công một chuyến đi lấy rồi phả hỏng giấc ngủ.

Rồi ngày sinh nhật cũng đến,Tuấn cố gắng dậy thật sớm lái xe đến nhà Hằng chỉ để ôm cô vào lòng.Khi đi anh không quên mang theo bó hoa mẫu đơn tươi thắm dù hôm nay là sinh nhật mình nhưng anh vẫn muốn làm những điều ngọt ngào nhất cho người mình yêu.Đến nhà Hằng,Tuấn dùng chìa khóa của mình mở cửa ra rồi vội chạy lên phòng vì nóng lòng muốn gặp cô. Nhưng khi mở cửa phòng thì không thấy cô đâu, anh vội lấy điện thoại ra gọi thì báo thuê bao." Em đi Hà Nội thật sao Hằng? Vậy là em không nhớ sinh nhật anh thật sao? Trông khi anh vì muốn bên em mà hủy hết lịch ngày hôm nay." Thất vọng Tuấn đặt bó hoa mâu đơn lên giường cô sau đó ngã lưng lên đó." Công việc quá quan trọng với em. Làm cách nào để anh sánh bằng nó đây?"

Từ nhà Hằng,Tuấn ôm cả thất vọng trở về công ty làm việc. Mỗi giây phút lái xe trên đường không phút giây nào anh không nghĩ đến cô,anh thật sự muốn hỏi cô rốt cuộc trong lòng cô anh và công việc bên nào là quan trọng nhất. Nhớ lại hình ảnh Thanh Hằng của trước kia,tim Tuấn lại hẳn một nhịp. Anh cũng đã từng hỏi cô câu đó nhưng với một tư cách khác.
{- Giữa cô việc và người yêu bà sẽ chọn bên nào?
- Nếu ông là người yêu tui mà hỏi câu đó tui sẽ lặp tức chia tay. Vì nếu ông thực sự yêu tui thì sẽ không bắt tui lựa chọn hai bên như vậy. Phụ nữ của hiện đại không phải chỉ biết loay hoay,tối mặt tối mũi ở nhà mà còn phải ra ngoài bươn chãi với công việc để còn là niềm tự hào người đàn ông họ yêu.
- Nhưng đôi khi đàn ông cũng chỉ mong người phụ nữ của mình ở nhà lo toan mọi thứ thật tốt để khi họ về nhà cảm thấy thoải mái.
- Vậy đàn ông có từng nghĩ phụ nữ cũng mong khi họ về nhà thấy nhà cửa đã ngăn nắp đâu vào đấy? Phụ nữ rất cực khổ đấy,đàn ông chỉ lo sự nghiệp còn phụ nữ phải gánh thêm cả gia đình nữa. Nên sau này ông nhớ đừng bắt người phụ nữ ông yêu phải thỏa hiệp chọn sự nghiệp hay mình vì như vậy là bất công với họ và sẽ làm họ thất vọng ở ông.}
Nghĩ đến thái độ kiên quyết,lạnh lùng của Hằng hôm đó thì đầu Tuấn đã đầy sầu não. Đến khi anh lái xe tới trước công VVS theo quán tính vẫn chưa hay mà cứ đậu bên ngoài cổng. Sau đó mất hồi lâu Tuấn mới lấy lại thăng bằng,mở cửa xe để bước vào trong.
Đám nhân viên của VVS hôm nay ngỡ chủ tịch của họ bận đi cùng bạn gái vì thế sẽ không đến công ty nên tranh thủ lười biếng một hôm. Họ tụm năm tụ ba tám chuyện mà không hay Tuấn đang bước vào.
Nhìn thấy Tuấn,Andy ngỡ ngàng.
Andy: Ủa hôm nay không phải mày nói nghỉ cả ngày sao? Sao bây giờ lại về.
- Thôi, tao thấy công việc còn nhiều nên đi làm.
Nói rồi Tuấn bỏ vào phòng cùng với ly cafe.
Andy: Chris....Chris hình như nó với Hằng xảy ra gì rồi hay sao mà mặt vậy?
Chris: Em cũng không biết nữa...May thật nhờ không có tâm trạng mà ảnh không để ý chúng ta đang nhiều chuyện.
Hiếu: Coi bộ chắc giận nhau rồi nên vậy.
Andy: Kệ đôi trẻ đó đi,giới trẻ bây giờ mới yêu nhau là thích giận hờn vậy đó. Bây giờ bàn xem tối nay ăn uống gì.

Ta Còn Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ