Chap 13: Quyết định mang thai

611 25 23
                                    

Thanh ôm Hằng đang gục khóc trên sàn.
- Chị phải mạnh mẽ lên! Nếu chị như thế này thì mọi người sẽ đau lòng lắm.
-Chị không thể nào mất ảnh được em biết không?
- Em biết...em biết chị rất yêu ảnh nhưng chị không thể vì ảnh mà khiến bản thân trở nên như vậy được. Ngoài kia có rất nhiều người yêu thương chị, đợi chị và xem chị là cuộc sống, là niềm tự hào.Chị vì ảnh như vậy thì có xứng đáng?
- Nhưng Tuấn là cuộc sống của chị...nếu lúc ấy chị đồng ý kết hôn thì anh đã không một mình lái du thuyền ra biển, sẽ không có chuyện gì rồi.
Thanh lấy tay lau nước mắt cho Hằng.
- Đừng khóc nữa! Nếu chị cảm thấy có lỗi với ảnh thì hãy sống thật tốt thay ảnh, sống thay phần ảnh, làm những điều ảnh mong muốn.
- Chị phải làm sao khi thiếu ảnh đây?
- Chị hãy nhìn những hạt mưa ngoài kia kìa, nó có phải từ mây biến thành không? Mây chỉ chuyển chuyển đổi trạng thái tồn tại sang mưa thôi thực chất nó vẫn còn đó.Tuấn cũng như vậy, ảnh không biến mất mà chỉ tồn tại, xuất hiện theo cách khác thôi. Ảnh sống trong tim chị và mãi ở đấy không mất đi đâu cả cho đến khi chị cũng chết đi thôi.
Thanh lấy tay Hằng đặt ngay tim cô.
- Ảnh đang ở đây....đang dõi theo chị...chị hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay ảnh.
Rồi Thanh ôm Hằng vào lòng mình an ủi.
- Mọi chuyện sẽ qua thôi! Nỗi đau này rồi sẽ vơi đi, chị đừng tự hành hạ rồi dằn vặt bản thân nữa.
Sau đó ngày nào Thanh cũng qua để xem Hằng thế nào, cùng trò chuyện để tâm trạng của cô khá hơn. Rồi 4 tháng đã trôi qua, mọi thứ dường như êm dịu hơn nhưng trong lòng Hằng vẫn đau đớn, giằng xe ra từng mảnh. Mỗi tối trong giấc mơ cô đều mơ thấy Tuấn trở về nằm ôm mình và khi cô mở mắt ra thì anh biến mất, cứ mỗi lần như vậy Hằng lại khóc, cô lại mở nhạc của Tuấn lên nghe mỗi lần nhớ anh đến mức giữ trong lòng không nổi nữa, câu hát "Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt. Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm..." cất lên là cô lại nhói ở tim, lại khóc.
Hôm đấy cũng như thường lệ Thanh đến và thấy Hằng đang nghe bài hát đó là biết cô đang nhớ Tuấn. Anh thở dài,đi lấy lọ hoa thay những bông hoa hướng dương đã héo úa rồi đặt lại trên bàn.
- Chị lại nhớ ảnh!Chị thay đồ đi em đưa chị đến một nơi, ở đó chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn
- Thôi chị không đi đâu. Em đi đi.

*****

Thanh mặc kệ Hằng phản đối nắm tay cô dắt ra xe rồi chở cô đi. Anh dẫn cô đến trại trẻ mồ côi của thành phố vì biết Hằng rất yêu trẻ con, mỗi lần gần chúng là cô lại mỉm cười. Đến nơi anh bước ra mở cửa xe cho cô.
- Xuống thôi chị. Em bảo đảm chị sẽ thích nơi này.
Hằng vào trong viện vui đùa với những đứa trẻ, quả thật cô đã nở nụ cười. Chơi một hồi mệt quá Hằng ngồi lại trên xích đu nhìn chúng chạy lòng vòng. Thanh đem khăn đến cho cô lau mồ hôi.
- Chị thấy khá hơn chứ?
- Uhm! Cảm ơn em.
- Nhìn những đứa trẻ thật đáng yêu, đôi lúc em cũng muốn làm bố thật sớm để có một đứa trẻ của riêng mình.
Lời nói của Thanh khiến Hằng nhớ đến Tuấn, anh đã từng nói với cô  "Anh muốn chúng ta sau này sẽ có một đứa trẻ,anh sẽ cùng em dẫn con chạy quanh bãi biển..." và nhớ đến việc anh nhờ bệnh viện lưu trữ tinh trùng vì sợ sau này mình lỡ mắc bệnh sẽ di truyền cho con. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng mình sẽ mang thai con anh, muốn hai người có một đứa con, thực hiện điều mà anh từ mơ ước.Lập tức Hằng quay sang bảo Thanh:
- Em chở chị đến bệnh viện đi!
- Chị không khỏe ở đâu sao?
- Không! Chị chỉ muốn kiểm tra sức khỏe thôi.
- Vậy để em đi cùng chị.
- Thôi không cần đâu! Em đưa chị đến nơi rồi về trước đi. Chị vào một mình là được rồi.

Ta Còn Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ