Chương 46

4.7K 268 5
                                    

Chương 46
Edit: shitbaydaytroi

Cả buổi sáng ngày hôm nay, Tiểu Đào vội đến mồ hôi đầy đầu. Nàng không nghĩ sẽ có nhiều người đến đây ăn mì như vậy, càng không nghĩ tới sẽ khen tay nghề nấu ăn của nàng không dứt miệng như vậy.

Thời điểm quá đông người đến, Hoắc Trầmcũng không có thời gian đi làm việc. Theo đúng như kế hoach mà hắn nghĩ chính là lúc Tiểu Đào không vội sẽ tới giúp hắn thu tiền. Chính là không nghĩ tới, hiện tại biến thành hắn tới giúp Tiểu Đào thu tiền.

Hoắc Trầmkhông khỏi cười thầm trong lòng, sao hắn lại có cảm giác mình đang ăn cơm mềm đây?

Cũng may Tiểu Liễubán xong đường táo đi qua nhìn thấy tiệm mì của tỷ tỷ đang vội liền bỏ việc hỗ trợ cho Trần Mẫn Đạt, đổi thành giúp tỷ tỷ nhà mình bán mì. Như vậy, Hoắc Trầmmới có thể quay lại làm việc.

Tiễn xong đợt khách nhân cuối cùng, hai tỷ muội đem tiệm mì thu dọn sạch sẽ, đem cửa chính đóng lại ngồi ở bàn bát tiên đem tiền ra đếm. Một đống tiền đồng được đổ ra , từ hầu bao lớn đổ ra ước chừng cũng phủ kín nửa mặt bàn. Hai tỷ muội vui vẻ ra mặt, dựa theo quy củ cũ xếp mười văn tiền thành một chồng, mười chồng thành một loạt, ngay ngắn chỉnh tề thành hai hàng.

" trời ạ! Tỷ tỷ, hôm nay tỷ lại bán được 245 văn a. tỷ tính qua tiền vốn chưa, có thể kiếm được bao nhiêu.?" Tiểu Liễukinh hỉ nói.

Hoắc Trầmđem dao phay vừa mới đánh tốt đặt lên bàn, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Thấy Tiểu Đào có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hắn thấy nàng đang rất cao hứng.

Tiểu Đào hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt, xoa xoa bả vai đang nhức mỏi, nói: " đại khái kiếm được một nửa đi, hẳn là có thể kiếm hơn 100 văn tiền."

" quá tuyệt vời!"

Tiểu Liễukích động vỗ tay một cái, đem hầu bao của mình cũng đổ ra, đếm đếm, được 55 văn tiền: " tỷ, hai ngày hôm nay muội bán tổng cộng được 300 văn. 300 văn đấy! Muội đnag cảm thấy giống như trên trời đang rơi xuống một cái bánh bao thịt vậy, rầm rầm rơi xuống thật nhiều tiền. Đi, chúng ta phải nhanh chóng mang tiền về nhà đưa cho cha nương nhìn xem."

Tiểu Đào cười cười, vừa muốn đứng dây, lại bỗng nhiên swoj hãi kêu lên một tiếng : " a..."

Tuy rằng âm thanh rất nhỏ cũng rất ngắn, nhưng Hoắc Trầmnghe thấy rõ ràng. Hắn vòng qua bàn để đồ thiết khí, đi từ cửa nhỏ phía sau tiệm mì. Liền thấy Tiểu Đào tay đang chống lấy eo, cau mày, miệng hơi há, thấy rõ là nàng đang khó chịu.

" Tiểu Đào, muội sao vậy?" Hoắc Trầmđi nhanh đến bên người nàng sốt sắng hỏi.

Tiểu Đào thở ra một hơi, run giọng nói: " không có việc gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận xoay người mạnh quá đau thắt lưng..."

" ...!" Hoắc Trầmthở dài một hơi, mặt đầy ảo não: " vốn dĩ ta không muốn cho muội phải mệt mỏi như vậy. Ta nghĩ rằng một ngày muội chỉ cùng lắm bán được mười chén mì, kiếm mấy chục văn tiền tiêu vặt cũng được, ai ngờ mới ngày đầu lại bán được nhiều như vậy bán tận mấy chục chén, có thể không mệt hư người hay sao."

[ Edit- Hoàn] Đại Thợ Rèn Tiểu Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ