Chương 28

4.1K 245 10
                                    

Chương 28

Tiểu Đào chưa bao giờ đi đâu quá xa nhả, tuy là có đi lên trấn bán đồ ăn nhưng cũng chỉ là ban ngày đi bán, tối đều về nhà ngủ. Tưởng tượng nếu rời nhà đi đến tận vào thành, ở nơi khác cùng với một đám người không quen biết, nàng liền có chút khiếp đảm, không muốn đi. Huống chi trong lòng còn vướng bận Hoắc Trầm nào bỏ đi được.

Tiểu Liễu tựa ở khung cửa nhíu mày đi đến nói: " Mã đại nương tuy rằng không có con gái, nhưng bà ta còn có cháu gái, cũng có cả cháu gái bên ngoại, chuyện tốt như vậy sao còn không cho cháu gái bà ta còn nhớ đến nhà chúng ta. Nhìn bà ta cười hề hề như trộm vậy khẳng định không có ý tốt."

Diệp thị đối với nghi ngờ của nhị nhi nữ không quá tán thành, thấp giọng trách mắng: " con đừng có đem ai cũng thành người xấu, người ta có ý tốt giúp chúng ta chuyện này, có đi hay không là do chúng ta quyết định, người ta lại không ép ta, hà tất lại nghĩ người khác như vậy.?"

Tiểu Liễu bĩu môi, không nói thêm cái gì nữa, chỉ nhìn về phía đại tỷ, chờ nàng tỏ thái độ. 

Tiểu Đào là có chút động tâm, rốt cuộc là có ngay 5 lượng bạc, đối với nhà nàng mà nói là cả một số tiền lớn.

Nếu là trước kia nghe tới chuyện này, nàng tuy là có sợ hãi nhưng là cuối cùng có khả năng là sẽ đáp ứng đi. Chính là hiện tại nàng không nghĩ sẽ đi, hà tất chỉ vì 5 lượng bạc bỏ lỡ một mối nhân duyên, chờ ba năm nữa nàng trở về, có thể dùng 5 lượng bạc này đi đổi lấy người tốt hơn Hoắc Trầm hay sao?

" nương, huyện thành quá xa, con không mốn đi." Tiểu Đào cúi đầu nhỏ giọng nói.

" không đi liền không đi, nương cũng luyến tiếc con đi a, dù nhà ta qua ngày gian nan, cũng không có đói chết được. Nương trước kia giúp. Việc trong bếp của nhà giàu, đều có những bí mật không muốn ai biết, cuộc sống lúc đó thật quá vất vả." Tiểu Đào chỉ nghĩ đường xa, còn lại chính là vướng bận về Hoắc thợ rèn. Diệp thị thì lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, bởi vì từ nhỏ là người thật thà nên chịu nhièu uất ức, đến khi đến làm người ở cho nhà giàu làm một đứa nhóm củi trong phòng bếp, không thiếu bị người khác khi dễ. Hơn nữa, những người đó lớn lên xinh đẹp đều liều mạng đến trước mặt các thiếu gia, tranh nhau muốn bò lên giường các thiếu gia, dù là làm một cái tiểu thiếp hay thông phòng. Nhưng cuối cùng đều giống nhau không có kết quả tốt.

Nữ nhi của mình có tính tình gì, Diệp thị đều biết. Tiểu Đào nếu vào người hầu của nhà giàu tự nhiên sẽ không giống như những người đó đi bò lên giường của chủ tử. Nhưng những địa phương đó như những chảo nhuộm, đặc biệt dễ dàng làm con người ta nhiễm hỏng.

Tiểu Liễu ở một bên ôm tay nói: " đúng vậy, con cũng cảm thấy tỷ tỷ không cần đi làm người hầu cho người ta sai sử. Con bây giờ cũng lớn rồi, về sau cũng có thể lên trấn bán đồ a, chẳng sợ không bán được đường táo con có thể bán được cái khác nha. Anh Tử cũng đã có thể cho gà lợn ăn, nhà ta có thể nuôi thêm nhiều vịt ngỗng cho đẻ lấy trứng, rồi mang lên trấn bán cũng có tiền nha."

Diệp thị nhìn hai nữ nhi hiểu chuyện lòng tràn dầy vui mừng, hai tiểu nha đầu vừa hiểu chuyện lại xinh đẹp lại nhanh nhẹn biết việc, tương lại gả chồng cũng luyến tiếc gả xa a, nhất định không thể gả ra khỏi trấn.

[ Edit- Hoàn] Đại Thợ Rèn Tiểu Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ